- Cận kề Tết. Sau gần 10 tháng, PV VietNamNet đã có dịp quay trở lại vụ sập mỏ đá Lèn Cờ thảm khốc, tại xã Nam Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An). Ở đó, có những khối đá vô tri từng vùi dập chết tức tuởi 18 người phu đá…
Xung quanh là những ngôi nhà lụp xụp, có bà mẹ nghèo đêm đêm rứt từng khúc ruột vì nhớ con; người vợ ôm hòn vọng phu chờ chồng; đứa con thơ bơ vơ gọi bố lúc rạng sáng…
Và, cả những cuộc tình lứa đôi sắp bước vào “ngôi nhà hạnh phúc” cũng bị vùi dập trong những khối đá khổng lồ.
Im lìm mỏ đá
Tiết trời lạnh se sắt. Mỏ đá Lèn Cờ vẫn nằm im bất động, không bóng người, cả đại công trường ngày nào trở nên hoang tàn. Từng khối đá từng đổ sụp xuống đè chết người ngày nào giờ đây cỏ cây, rong rêu đang mọc lên.
Nỗi đau ngày ấy đang ám ảnh trong tâm can người ở lại.
Đến bây giờ, trước khi bước chân vào mỏ đá, người ta vẫn còn đọc được khẩu hiệu của chủ mỏ Công ty TNHH Chín Mến: “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn! An toàn là bạn, tai nạn là thù”.
Chúng tôi vào sâu bên trong, nơi xảy ra vụ sập mỏ đá sáng ngày 1/4/2011 làm 18 người chết và 6 người bị thương. Bây giờ, trên một khối đá lớn, cơ quan chức năng có viết dòng chữ lớn răn đe, cảnh báo người dân qua lại: “Nguy hiểm, chết người. Cấm vào”.
Lời cảnh báo trong tảng đá
sâu bên trong mỏ đá
Bước vào mỏ, tình cờ chúng tôi gặp ông Nguyễn Thọ Phượng, bố của 2 người con trai chết thảm trong vụ sập mỏ đá là Nguyễn Thọ Vũ (SN 1990) và Nguyễn Thọ Hoàng (SN 1984).
Đang đi, ông Phượng dừng lại ở khối đá lớn, than thở: “Mỏ đá ở gần nhà, chiều chiều nhớ con, tui cứ đi vô đây một lúc rồi về. Nhớ lại trước khi chưa xảy ra tai nạn, ngày nào mỏ đá cũng nổ mìn ầm ầm, máy xay xát nghiền đá đông đúc.
Giờ thì hết cả rồi anh, con cái mất, nhiều đêm không ngủ, tui cứ ra ngoài cầm đèn bin nhìn vào mỏ… Khi nào cũng cứ ám ảnh trong người, không nguôi ngoai được”.
Mỏ đá Lèn Cờ có gần 40 chiếc máy
xay xát của các hộ dân đấu thầu, khai thác mỏ, nay từng ngày đang biến thành…sắt
vụn. Ảnh: Q.Huy
Nghe đến đó, ai cũng lạnh vai gáy. Cảm giác rờn rợn đang bủa vây giữa chiều đông mưa phùn, gió bấc thổivào lồng ngực.
Vắng một cuộc đưa dâu
Người mẹ mất 2 đứa con trai là Hoàng và Vũ, bà Nguyễn Thị Phượng đang làm rau trong vườn liền vào nhà kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện cậu con trai Nguyễn Thọ Vũ chuẩn bị cưới vợ thì tai hoạ ập đến.
Cả 2 vợ chồng có cùng tên Phượng
đã mất 2 đứa con trai trong vụ sập mỏ đá. Ảnh: Q.Huy
Bao đời nay, các phu đá chân chất mưu sinh vì đá và nay tử nạn cũng vì đá. Sự ra đi đó, đã để lại hậu quả cho không biết bao nhiêu người ở lại, từng ngày sống trong đau đớn, quằn quại khôn nguôi.
“Trong 18 người bị chết, gia đình tôi có 2 đứa, lỗi này không phải là do số phận, mà do cấp trên không chịu giám sát khi khai thác đá. Nên 2 con tui chết oan uổng…” - nước mắt của bà Phượng chảy trên gò má sạm đen.
Bà kể, đêm đêm cứ nằm mơ thấy con về lại choàng giấc, bật đèn soi quanh nhà nhưng bặt nhiên không thấy. Cả 2 con, đứa nào cũng hay hát, bây giờ nghe thấy ai hát lại bài con mình khi còn sống, lúc đó, không tài nào bà cầm được nước mắt.
Rồi, hình ảnh 2 con trai của bà khi đi làm cứ ẩn hiện mỗi bữa cơm chiều: “Chúng nó lái xe về là bỏ ngay trước cổng, hỏi mẹ ơi nấu cơm chưa?...”. Đó là lần cuối bà Phượng nghe giọng con trai mình.
Có rất nhiều câu chuyện cảm động sau vụ sập mỏ đá kinh hoàng này, nhưng chuyện của anh Nguyễn Thọ Vũ và chị Trần Thị Nhâm chuẩn bị cưới nhau là đau đớn hơn hết.
Hai người đã định ước với nhau là 2 tháng nữa sẽ nên duyên vợ chồng. Oái ăm thay, hạnh phúc chưa đến thì đã bị dập tắt...
Bà Phượng nói: “Nghe người yêu Vũ là con Nhâm kể lại, anh Vũ mua 2 chiếc nhẫn cưới, đang bỏ trong ví. Anh nói là kiếm thêm ít tiền nữa là 2 đứa đi mua đồ cưới một thể. Ai ngờ…”.
Thi thoảng, Nhâm lên thăm gia đình bố mẹ Vũ, lúc nào mọi người cũng bảo, cố quên thằng Vũ đi, ai đến với mình thì đồng ý. Nhưng Nhâm nhất quyết cự tuyệt, bởi lời hẹn ước đón chị về làm vợ của Vũ ngày nào, vẫn còn như mới tinh ngày hôm qua.
‘Bố khi nào về mẹ ơi?’
Nỗi đau chồng chất. Cha mẹ mất con như đứt từng khúc ruột, vợ mất chồng thì gánh nặng trĩu bờ vai, trở thành hòn vọng phu độc hành nuôi 4 đứa con thơ dại…
Đó là tình cảnh của gia đình chị Phan Thị Lan (SN 1981). Chị có chồng bị tử nạn trong vụ sập đá là anh Chu Ngọc Mạnh (SN 1978), trú tại thôn Hợp Thành, xã Nam Thành.
Chị Phan Thị Lan một mình
nuôi 4 đứa con thơ, những công việc nặng nhọc bây giờ đè lên vai người vợ tội
tình. Ảnh: Q.Huy
Từ ngày đó đến nay, một mình chị nuôi 4 đứa con thơ. Đứa con đầu là Chu Thị Hường (11 tuổi) và đứa nhỏ tuổi nhất là Chu Thị An (3 tuổi).
Anh Mạnh ra đi, một mình chị mưu sinh bằng nghề xay xát lúa, 4 mẹ con kiếm kế sinh nhai qua ngày nhờ những chiếc máy cũ kỹ.
Ngừng tay làm việc, chị Lan kể lại những khoảnh khắc con thơ gọi bố trong đêm: “Mấy đứa lớn thì nó đã biết là bố mất, còn 2 đứa nhỏ đêm nằm ngủ là hỏi mẹ: “Bố đi khi nào về hả mẹ ơi?”.
Nước mắt ngắn dài, chị nói với con: “Chắc bố đi không về nữa đâu con”. Rồi cả mấy mẹ con ôm nhau nằm khóc suốt đêm, ngủ biệt đi khi nào không biết.
Chị kể, lúc còn sống, anh Mạnh hễ đi làm về là ôm chầm lấy mấy đứa con nhỏ, nên giờ các con đứa nào cũng nhớ bố, gọi nằng nặc cả đêm…!
Chiều muộn, trời đổ mưa phùn. Rời xã Nam Thành, mỏ đá Lèn Cờ vẫn im lìm phía sau như không thể trả lời được câu hỏi 'ao giờ bố về?' của những đứa trẻ mồ côi...
Quốc Huy