- Bên trong khu vườn rộng chừng 2.000m2 có một căn nhà trống. Khi chúng tôi đến, trong nhà có khoảng 10 người đang ngồi tọa thiền mặc định. Cạnh ngôi nhà, trên vuông đất rộng khoảng 200m2 lát gạch tàu, hàng trăm người nằm la liệt. Còn trên những con đường và khoảng trống được trải đá mi trong khu vườn này, dưới những tán cây, một số đông khác trải chiếu nằm vật vờ...  

Điều kỳ lạ ở khu vườn “kỳ lạ”

Khu vườn này ở ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng (H. Đức Hòa, Long An) hàng chục năm nay được mệnh danh là khu vườn kỳ lạ.

Kỳ lạ ở chỗ khu vườn vốn bình thường như bao khu vườn khác nhưng có khả năng chữa tất cả các loại bệnh từ nan y đến thông thường. Chủ nhân của khu vườn này là ông Nguyễn Văn Sống và bà Võ Thị Ngoan.

Chiều 13/2, PV VietNamNet thâm nhập thực tế, chứng kiến tận mắt hàng trăm người nằm la liệt khắp khu vườn. Tất cả những người này đều mang trong người một chứng bệnh mà theo họ…“chữa hoài không hết”.
 

Cổng vào khu vườn kỳ lạ. Người đi khung nạng là một bệnh nhân trong vườn
 

Khu vườn được bao bọc bởi một hàng rào tre gai dày đặc. Trước cổng ra vào, một tấm biển ghi rõ: “Vườn mở cửa lúc 6g sáng, đóng cổng lúc 18g”.

Đi vào trong, bên phải là nơi để xe. Thời điểm chúng tôi có mặt có hai xe du lịch sang trọng mang biển số miền Bắc và rất nhiều xe gắn máy. Bên cạnh đó, còn có hàng chục chiếc xe lăn.

Bên trái, một căn nhà trống phía trước ghi rõ “nhà tình nghĩa”. Trong căn nhà trống, hàng chục người đang ngồi xếp bằng bất động. Đôi mắt họ nhắm nghiền. Hai tay để trên đùi và hơi thở đều đặn. Họ ngồi đó rất lâu. Chuyện ngồi thiền ở đây từ 3 – 4 giờ trở lên là chuyện bình thường.
 
Ngồi xong họ ra phía trước. Dưới mái tôn che mát nền đất cao khoảng 200m2 lát gạch tàu, họ nằm xuống. Nơi đây đã có hàng trăm người nằm sẵn…

Mặc dù hàng trăm người nằm la liệt khắp nơi trong khu vườn nhưng nơi đây hoàn toàn yên ắng. Không gian gần như tĩnh mịch. Những người nằm ở đây họ vẫn trò chuyện nhưng rất nhỏ nhẹ, nhỏ nhẹ đến nỗi chỉ đủ để họ nghe.
 

Nhiều xe du lịch mang biển số các tỉnh phia Bắc trong bãi xe của khu vườn.  
 

Phía sau khu vườn, có 2 thùng nhựa lớn màu da cam đựng nước. Dưới mỗi thùng có hàng chục vòi. Người đến lấy nước xong, quay ra phía ngoài hai tay đưa can hoặc chai nước lên trên tầm mắt cung kính khấn vái... Trong vườn không có trang thờ. Không nhang đèn hương khói. Người đến chữa bệnh nơi đây chỉ có ngồi thiền, uống nước lã và nằm nghỉ.
 
Trên những gốc cây trong vườn, nhiều tấm biển qui định đi nhẹ, nói khẽ, không gây mất trật tự. Cũng có những tấm biển khác cấm các hình thức cúng vái, truyền đạo.

Chủ nhân khu vườn cũng thông báo không nhận bất cứ lễ vật, quà tặng nào. Đặc biệt hơn cả là tấm biển: “Có ý định tìm hiểu, nghiên cứu, muốn quay phim chụp hình phải được sự đồng ý của chủ vườn”.
 
Bệnh gì cũng khỏi ?
 
Một bệnh nhân, chị Hoa nhà ở quận 12, TP.HCM cho chúng tôi biết: chị mắc căn bệnh thoát vị đĩa đệm, đã nhiều lần tới đây chữa bệnh. Sau tết, rảnh rỗi công việc, chị lên đây để tiếp tục trị bệnh. Theo chị, hơn 1 năm “điều trị” tại đây, bệnh tình có phần thuyên giảm nhưng sau đó lại tái phát.
 

Phía trước nhà nguyện – nơi để ngồi thiền (trong vòng tròn) – rất đông bệnh nhân nằm la liệt trên nền gạch tàu.

Cũng như chị Hoa, chi Mai một phụ nữ ngoài 60 tuổi nhà ở Tây Ninh mang trong người nhiều chứng bệnh đến nỗi chị không biết... mình mang chứng bệnh gì.

Chị đã ở đây gần 7 năm. Ngoài ra còn nhiều bệnh nhân đến từ những vùng miền khác tìm về khu vườn này chỉ để uống nước lã, ngồi thiền và nằm nghỉ để... điều trị những căn bệnh vốn đã “hết thuốc chữa”.
 
Hầu hết các bệnh nhân chúng tôi tiếp xúc đều cho biết họ trị bệnh bằng niềm tin. Đó là chưa kể, họ còn được “cô” Nguyễn Thị Kim Hồng, con gái chủ nhà vốn là…“thiên sứ giáng phàm” - nhập vào xác để cứu nhân độ thế, giúp cầu nguyện. Nếu thành tâm mọi căn bệnh sẽ khỏi dù là bệnh nan y, y học đã bó tay.

Có thể nói, hàng trăm người nằm ở đây đều chung một niềm tin như thế. Có những cụ già đi xe lăn hoặc khập khiễng đi bằng nạng cũng vào đây để chữa trị di chứng của bệnh cao huyết áp. Cũng có những bệnh nhân tiểu đường, trụy tim, dạ dày...
 

Ở ngoài sân, trên những con đường trải đá mi trong khuôn viên khu vườn. Thùng nước (mũi tên) dùng để trị bệnh.
 

Chị Hạnh, một thiếu phụ khoảng 50 tuổi nhà ở Di Linh (Lâm Đồng) cho chúng tôi biết: ngày 11/2 vừa qua, chủ vườn và cô Hồng đã mở tiệc chiêu đãi các con bệnh đang nằm tại đây để kỷ niệm 10 năm khu vườn hoạt động.

Hàng chục bàn tiệc hôm đó với những món ăn mặn (không phải chay) đã không còn một chỗ trống.
 
Đang trò chuyện, bên ngoài có tiếng động cơ xe hơi vọng vào. Nhìn ra, một xe du lịch 7 chỗ mang biển số một tỉnh phia Bắc.

Hai người đàn ông dìu một người bệnh đã cao niên xuống, tiếp đó là trình tự như bao người khác: nhập vườn, trị bệnh.

Không biết khu vườn có thật kỳ lạ hay không? Tuy nhiên, khi tiếp xúc với người dân địa phương ai cũng nói: Chỉ có những người ở xa mới đến đây thôi. Bà con chung quanh đây không ai tìm đến để chữa bệnh vì họ thừa biết chẳng có điều gì là kỳ lạ cả. Nếu có chẳng qua là những lời đồn thổi và thêu dệt từ 10 năm nay.

Chính quyền cũng đã cố hết sức dẹp bỏ nhưng sau một thời gian im ắng, khu vườn đang hồi sinh...

Trần Chánh Nghĩa