- Từng có một đời chồng và một con nhỏ nhưng sau thời gian gắn bó ngắn ngủi, mỗi người một nơi. Hoàng Thị Vân đến với người đàn ông thứ hai đã có vợ với lời hứa sẽ sinh cho người này một đứa con. Thế nhưng, ước mơ có con chưa đạt được, người chồng đã phải vĩnh viễn ra đi…
Ngày 23/3, TAND TP.HCM đưa vụ án Hoàng Thị Vân (tức Hoàng Thị Vân Anh, 38 tuổi, quê Hà Nội) phạm tội “giết người” ra xét xử sau nhiều lần tạm hoãn. Lần thứ 3 xuất hiện trước vành móng ngựa, gương mặt bị cáo Hoàng Thị Vân không mấy thay đổi, vẫn là vẻ lạnh lùng, gai góc. Vân là bị cáo khá đặc biệt, đặc biệt từ sự rắc rối trong lý lịch đến diễn biến, hoàn cảnh cuộc sống gia đình.
Hai lần “tạm bợ”
Tháng 9/2011, phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Thị Vân đã được mở nhưng sau ít phút buộc phải tạm hoãn xuất phát từ mâu thuẫn xung quanh cái tên của bị cáo. Khi bị bắt, Vân mang tên Hoàng Thị Vân nhưng trong một số giấy tờ tùy thân và tên gọi tại địa phương bị cáo lại có tên là Hoàng Thị Vân Anh. Tương tự, bị cáo khai có cha nhưng trong một số giấy tờ liên quan, mục tên cha của bị cáo lại bỏ trống hoặc là hai chữ “vô danh”. Thế là phiên tòa phải hoãn lại, Hội đồng xét xử trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Người đàn bà giết chồng trước vành móng ngựa. |
Trước đó, Vân từng chung sống như vợ chồng với một người đàn ông khác, giữa họ có một con chung. Sau ít năm chung sống mỗi người một nơi, Vân giao lại đứa con cho người đàn ông này nuôi dưỡng để bắt đầu một cuộc sống mới.
Đầu năm 2009, Vân quen biết với anh Lê Văn Nghĩa – người đàn ông đã lấy vợ hơn mười năm nhưng vợ anh không thể có con. Hiểu rõ khát khao có một đứa con của anh, Vân tìm cách gần gũi, gợi ý anh chia tay vợ để chung sống với mình vì cô có thể sinh con. Dần già, mối quan hệ cứ thế tiến xa, anh Nghĩa đồng ý chia tay vợ chuyển ra một phòng trọ ở với Vân, bất chấp sự phản đối của gia đình.
Sau khi chia tay vợ chuyển ra sống với Vân, hàng ngày anh Nghĩa hành nghề sửa chữa giày da còn Vân làm công nhân may cho một công ty tại khu công nghiệp. Do Vân thường xuyên đi chơi về muộn, có nhiều mối quan hệ bạn bè phức tạp lại không để ý đến gia đình, không đồng ý sinh con như đã hứa nên người chồng nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác. Cuộc sống vợ chồng bắt đầu lục đục, anh Nghĩa thường uống rượu và gây gổ với cô vợ “mới”.
Vụ án giết chồng
Ngày 22/8/2010, sau trận cãi vã với chồng, Vân lấy xe tới nhà một người bạn chơi. Trời gần tối, khi Vân từ nhà bạn về thấy cửa phòng đóng kín, cổng dãy nhà trọ cũng khóa chặt nên bỏ xe ở ngoài, trèo cổng vào trong. Đúng lúc ấy, anh Nghĩa về nhìn thấy nên lao vào tát thẳng mặt vợ vì cái tội “dám bỏ đi theo…trai”. Hai bên xảy ra xô xát, bị chồng đánh Vân rút dao đâm người này hai nhát dẫn đến tử vong.
"Bị cáo có nghe rõ nội dung cáo trạng không?” – “Có”.
"Tại sao bị cáo lại đâm anh Nghĩa?” – “Dạ, bị cáo thấy anh ấy đập đồ, túm tóc đánh bị cáo nên bị cáo nói đừng đập nhưng anh ấy cứ đập, cứ đánh. Bị cáo cầm dao không định đâm nhưng anh ấy đánh nhiều quá, bị cáo quơ nhưng không may đâm vào anh ấy dẫn đến tử vong”.
"Anh Nghĩa đánh bị cáo vậy có gây thương tích gì không?” – “Không”. -
"Bị cáo khai không đúng sự thật. Tôi yêu cầu bị cáo khai đúng sự thật!".
Khi Vân mới dứt lời, chị gái nạn nhân nhìn thẳng em dâu lên tiếng. “Thưa tòa, tôi ra đây không phải để kết tội bị cáo nhưng tôi đề nghị bị cáo khai đúng sự thật. Khi em tôi chuyển ra ở với Vân tôi không đồng ý nhưng sau này không cản được đành chịu.
Trước đó chừng một tháng Vân có gọi về kể em tôi có đánh nó, tôi la em nhưng nó bảo tại Vân quá đáng. Khi nó đâm em tôi không đưa em tôi đi cấp cứu còn dựa em tôi lên, bảo hàng xóm ai muốn đưa đi thì đưa, còn nói em tôi bị trúng gió.
Nó không chịu lo cho chồng, không thu vén gia đình còn lấy hết tiền của em tôi, có lúc lục ví không còn một đồng để đổ xăng nên em tôi mới bực, ngày ở với vợ trước, nó có bao giờ đánh vợ đâu…”
Dưới khán phòng, người vợ cũ anh Nghĩa ngồi lặng thinh theo dõi phiên xử. Chị cho biết dù vợ chồng đã ly hôn nhưng anh em nhà chồng và chị vốn rất nặng tình. Ngỡ rằng đến với người đàn bà khác anh ấy sẽ có con như ý muốn, nào ngờ...
Giờ nghị án, Vân ngồi cô độc trên băng ghế, không hề có bóng dáng một người thân. Nghe Hội đồng xét xử tuyên án 10 năm tù về tội “giết người”, cô bình thản tra tay vào còng lầm lũi bước đi... Bóng bị cáo khuất dần sau cánh cửa màu xanh rêu của phòng lưu phạm.
Phải chăng, kết thúc những mối tình theo kiểu “chồng hờ vợ tạm” thường là những kết cục buồn như vậy ?
Mai Phượng