Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 17h ngày 25/3/2012, nhóm công nhân 5 người kéo cáp viễn thông, dựng cột tại thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn), bất ngờ bị nguồn điện 110KV phóng xuống giật chết anh Hà Văn Hiếu (SN 1981) và 4 công nhân khác trọng thương.
Buổi chiều định mệnh
Sau gần nửa tháng ngày công nhân Hà Văn Hiếu tử vong vì điện giật chết, chúng tôi đã tìm đến nhà và xót lòng trước nỗi đau của những người đang sống.
Đứng trước bàn thờ của Hiếu, thắp cho anh một nén hương tiễn biệt. Đứa con của anh mới gần 19 tháng tuổi là cháu Hà Thảo Phương chạy lại giật chân chúng tôi, trên đầu chít khăn trắng, nói bi bô: “Chú…chú, cho cháu hương thắp cho bố Hiếu…”.
Hình ảnh cháu Thảo Phương làm nhức lòng người chứng kiến, bé còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mồ côi bố. |
Cháu Thảo Phương thắp cây hương mà tôi châm, bé không cúi đầu vái lạy, tay trái làm điểm tựa, tay phải với đưa cây hương lên thắp. Quay qua, Thảo Phương lon ton chạy ra ngoài thềm cầm kẹo ăn ngon lành, nơi có bà và mẹ kể lại thời khắc mẹ mất con, vợ mất chồng.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh của đứa trẻ mô côi bố cứ xoáy vào tâm can người chứng kiến.
Chị Bình (vợ anh Hiếu) là giáo viên dạy tại Trường THCS Mường Típ, huyện miền núi Kỳ Sơn, nơi giáp ranh biên giới Việt - Lào. Dù 2 vợ chồng làm việc chung tại huyện Kỳ Sơn, nhưng một tuần đôi vợ chồng trẻ mới được gặp nhau một lần. Bởi đường đến trường của chị Bình phải băng rừng, vượt suối cách thị trấn Mường Xén gần 40km.
Khoảng khắc ngày cuối cùng 2 vợ chồng nói với nhau, chị Bình kể: “Hôm đó là vào ngày chủ nhật (25/3), nên 2 vợ chồng được gặp nhau. Sáng dậy, cả 2 vợ chồng nấu cháo ăn sáng. Anh Hiếu bảo: “Bữa ni (nay) bố đi kéo cáp, dựng cột điện, mẹ ra chợ mua cho thêm 10 ngàn bánh mướt ăn thêm cho đỡ đói”.
Chị Bình và bà Hạnh (mẹ anh Hiếu) đau đớn trước bàn thờ chồng và con. |
Đến trưa, chị Bình gọi chồng về ăn cơm, nhưng anh Hiếu mải làm và ăn cơm cùng nhóm công nhân kéo cáp. Đầu giờ chiều Hiếu về nhà hỏi vợ: “Chiều nay em vào trường đi dạy hay sáng mai? Em đi buổi chiều cho ấm, sáng mai đi lạnh lắm”.
Hơn 16 cùng ngày, trên đường vào trường chị Bình có đi qua chỗ chồng đang kéo cáp, dựng cột và 2 người chỉ ra tín hiệu gật đầu nhau, rồi việc ai người ấy tiếp tục làm.
Khi chị Bình đi được khoảng 10km thì chuông điện thoại đổ. Như sét đánh ngang tai, chồng bị tai nạn vì điện giật.
“Khi đó em không dám tin vào tai mình. Chạy quay trở
lại đến nơi thì anh Hiếu đã nằm bất tỉnh...”, chị Bình nghẹn ngào.
Tận cùng nỗi đau một gia đình
Từ ngày mất chồng, chị Bình như chết lặng trước gia cảnh bi thương của nhà anh
Hiếu. Người đàn ông trụ cột trong gia đình nhỏ và điểm tựa, niềm tin của gia
đình lớn.
Cách đây chưa đầy 2 năm, người cha của anh Hiếu là ông Hà Văn Thanh (71 tuổi),
trong buổi sáng đi tập thể dục bị một người đi xe máy đâm chết ngay bên vệ đường
rồi bỏ trốn biệt tăm.
Sự ra đi của Hiếu khi cha còn chưa đến hạn bốc mộ như càng nhấn thêm nỗi đau cho người sống.
Căn nhà nứt nẻ, nơi có người mẹ già mang bệnh ung thư, đứa con tâm thần, em trai bệnh tim… |
Căn bệnh ung thư trong người đau tôi vẫn chịu được, đứa con đầu bị bệnh tâm thần và đứa em trai thằng Hiếu bị bệnh tim bẩm sinh. Có mảnh đất nhỏ này nhà tôi phải cắt bán, lấy tiền 2 mẹ con đi Hà Nội chữa bệnh, mổ tim cho con”.
Người anh trai của Hiếu là Hà Văn Lữ (36 tuổi), mắc chứng bệnh tâm thần từ thuở nhỏ. Ngày ngày cứ đi ra đi vào thi thoảng lại đe dọa người khác, cười nói không thể hiểu hết.
Tiếp đến, đứa em trai út của Hiếu là Hà Văn Nghĩa (30 tuổi), bị bệnh tim bẩm sinh. Vừa được mẹ cắt miếng đất trong vườn, bán đi để lấy tiền thay 2 van tim.
Ai cũng bảo, có nỗi đau nào hơn thế. Chúng tôi hiểu, ở gia đình chị Bình và cháu Thảo Phương đang cần lắm những tấm lòng giúp đỡ, sẻ chia để vượt qua thời khắc đau thương.
Sự ra đi của Hà Văn Hiếu, người đàn ông trụ cột trong gia đình, để lại gánh nặng chồng chất cho người vợ trẻ và đứa con thơ dại.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ về: Chị Nguyễn Thị Hương Bình hoặc bà Nguyễn Thị Hạnh, số nhà 38, ngõ 14, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An: Điện thoại: 0383.595.227 hoặc 0949.830.038 (gặp chị Bình hoặc bà Hạnh). |
Quốc Huy