- Một buổi sáng cuối năm 2010, khi nhân viên khách sạn mở cửa phòng 203 để đánh thức “vị khách ngủ quên”. Bất ngờ, cảnh tượng hiện ra trước mặt là một cô gái không mặc áo quần, miệng bị nhét giẻ, tay chân bị trói chặt nằm chết từ lúc nào. Ngay lập tức, cơ quan công an vào cuộc.
Ngày 24/4, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án “giết người”, “cướp tài sản” do Nguyễn Hoàng Lâm (28 tuổi, quận Tân Phú, TP.HCM) cùng đồng bọn thực hiện.
Xác chết trong khách sạn
Theo cáo trạng, Nguyễn Hoàng Lân là đối tượng sống lang thang nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Đầu tháng 9/2010, Lân bàn bạc với Nguyễn Thanh Bích (chung sống với Lân như vợ chồng, 21 tuổi, quê Bạc Liêu), Lê Quang Thuận (29 tuổi, TP.HCM) cùng hai đối tượng khác là Toàn và Yến (chưa rõ lai lịch) lên kế hoạch tổ chức thực hiện.
Sau khi bàn bạc, Lân phân công bản thân sẽ chuẩn bị hung khí gồm roi điện, băng keo, bình xịt, dây trói…sau đó dụ gái mại dâm vào khách sạn mua bán dâm còn đồng bọn chờ cơ hội xông vào khống chế, cướp tài sản.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Lân, Lê Quang Thuận, Nguyễn Thanh Bích (từ phải qua trái) nghe tòa tuyên án
Thực hiện kế hoạch, tháng 9/2010, Lân làm quen với chị L.T.T.Q. trên mạng internet. Biết chị Q. là gái mại dâm, có điện thoại di động và xe tay ga đắt tiền nên Lân lập tức lên kế hoạch “săn mồi”. Theo thỏa thuận, Lân có nhiệm vụ chuẩn bị hung khí, dụ chị Q. đến khách sạn còn Thuận, Bích sẽ đến thuê một phòng khác trong khách sạn chờ cơ hội ra tay.
Khoảng 23 giờ ngày 17/0/2010, Lân điện thoại hẹn chị Q. đến phòng 203 - khách sạn Mai Hoàng (quận Gò Vấp, TP.HCM) để mua dâm, Q. đồng ý. Tại đây, khi chị Q. vừa bỏ quần áo nằm trên giường liền bị Lân và Thuận xông vào khống chế, cướp tài sản.
Do chị Q. chống cự quyết liệt, Lân lấy roi điện chích làm nạn nhân bất tỉnh. Lợi dụng lúc chị Q. chống cự yếu, Thuận tiếp tục lấy hai cuộn giẻ vo tròn nhét vào miệng nạn nhân, lấy băng keo quấn quanh nhiều vòng, trói chặt tay chân nạn nhân, lục soát lấy tài sản rồi bỏ đi.
Trước khi đi, Bích giả giọng chị Q. gọi xuống lễ tân khách sạn thông báo Lân có việc về trước để Lân lấy xe của nạn nhân sau đó cả bọn tẩu thoát về quận 7 thuê khách sạn qua đêm.
Sáng hôm sau, Lân điện thoại đến khách sạn Mai Hoàng đề nghị nhân viên khách sạn mở cửa phòng 203 để đánh thức “vị khách ngủ quên”. Bất ngờ, cảnh tượng hiện ra trước mặt là một cô gái không mặc áo quần, miệng bị nhét giẻ, tay chân bị trói chặt nằm chết từ lúc nào. Ngay lập tức, cơ quan công an vào cuộc. Qua truy xét, Lân và Thuận bị bắt ngay sau đó. Bích bỏ trốn đến ngày 23/11/2010 thì ra đầu thú.
Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lân cùng đồng bọn thừa nhận với thủ đoạn trên, trước đó vào các ngày 3, 13 và 14/9/2010, Lân cùng Thuận, Toàn và Yến (chưa rõ lai lịch) đã lên kế hoạch rủ ba nạn nhân khác là N.T.N.M., L.T.C.N. và Đ.T.T.S. vào khách sạn mua dâm sau đó cướp của các nạn nhân hơn 55 triệu đồng và 2 chiếc xe tay ga rồi tẩu thoát.
Những lời ân hận muộn màng…
Tại tòa, khi vừa được dẫn giải ra trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Bích đã òa khóc. Bộ ba này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyễn Thanh Bích cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn bị cáo từ Bạc Liêu lên TP.HCM phụ bán quán cà phê. Sau đó, Bích quen biết và chung sống với Nguyễn Hoàng Lân như vợ chồng.
“Trước khi phạm tội, bị cáo làm gì?” – “Bị cáo phụ bán cà phê”. “Bị cáo sống với Lân lâu chưa?” – “Dạ mấy tháng hay một năm gì đó, không nhớ ạ”. “Sao bị cáo không ở quê làm ăn đàng hoàng mà lại bỏ lên thành phố cặp bồ, sống buông thả rồi lao vào con đường phạm tội?” – “Bị cáo không biết”…, Bích òa khóc như đứa trẻ trước tòa.
Thiếu nữ trẻ tiếp tục lấy hoàn cảnh khó khăn để biện minh cho lý do phạm tội. Vị chủ tọa bức xúc, nghiêm giọng: “Bị cáo hãy bình tĩnh để trả lời. Ra tòa thì bị cáo mất bình tĩnh, lo sợ vậy, run rẩy vậy sao khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo không sợ, không nghĩ đến hậu quả hôm nay? Bị cáo cũng là phận con gái, bị cáo bình thản nhìn người tình mua dâm rồi trói người ta, bị cáo bất chấp tất cả để có tiền ăn chơi. Hôm nay, ra tòa bị cáo lại liên tục khóc, bị cáo khóc vì lý do gì?”…, Bích im bặt, cố nén từng tiếng nấc đang ứ ra từ cổ họng.
Suốt phiên tòa, như sợ bắt gặp phải ánh mắt người dự khán, thiếu nữ trẻ luôn rũ mái tóc dài xuống để che kín mặt. Từng có những ngày tháng “mặn nồng”, khi cùng nhau đứng trước vành móng ngựa, cô không một lần quay mặt nhìn Lân, chỉ khúm núm, run rẩy trên băng ghế dài.
Về phần mình, với dáng người mập mạp, cao lớn, Nguyễn Hoàng Lân đứng chôn chân trước vành móng ngựa. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên đối diện vành móng ngựa nên Lân tỏ ra khá lạnh lùng.
Lân khai, để dụ được các nạn nhân vào khách sạn, Lân đã trả giá 1,5 triệu đồng/lần “đi khách’ của các cô gái bán dâm. Tuy nhiên, sau mỗi vụ cướp, bị cáo đều chủ động gọi điện lại cho nhân viên khách sạn giải cứu các nạn nhân, việc chị Q. chết là ngoài ý muốn.
Vị chủ tọa bức xúc chất vấn: “Vì người ta chống cự, để chiếm đoạt mấy chục triệu, các bị cáo đã sẵn sàng ra tay chích điện, hành hạ nạn nhân. Các bị cáo đi cướp, lại cướp của gái mại dâm bằng thủ đoạn mua dâm nữa bị cáo có thấy đáng sợ không? Bị cáo có nghĩ gì về chính con người mình không?”...cả phòng xử lặng đi, đến lúc ấy mới thấy gương mặt Lân cúi gằm, cặp mắt nhìn trân trân vào vành móng ngựa.
Phát biểu quan điểm về vụ án, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Lân mức án tử hình, Thuận 29 - 30 năm tù về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”, đề nghị tuyên phạt Bích từ 7 - 8 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.
Trong phần lời nói sau cùng, các bị cáo đồng loạt nói lời xin lỗi đến gia đình bị hại và những người thân. Dưới khán phòng, nhiều cặp mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước.
Nhận định các bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, sau khi thực hiện hành vi trói chị Q., chính Lân là người gọi điện về khách sạn thông báo vì lo cho tính mạng nạn nhân nên cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt.
Từ đó, Tòa tuyên phạt Nguyễn Hoàng Lân mức án tù chung thân, Lê Quang Thuận 28 năm tù cùng về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”, tuyên phạt Nguyễn Thanh Bích 6 năm tù về tội “cướp tài sản”.
Khi tòa vừa dứt lời tuyên án, người dự khán lục đục kéo nhau ra về. Khi chiếc xe chở phạm đã khuất, một người mẹ vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng con, chưa muốn bước.
M.Phượng