- "Đêm nay, chiếc giường chúng tôi ngủ thường ngày như rộng hơn. Đêm đầu tiên ngủ thiếu đứa con giấc ngủ đến với tôi quá nặng nề. Tôi thiếp dần. Chợt thấy bé Duy đưa tay vẫy gọi : “Mẹ ơi dẫn con và em ra công viên chơi đi mẹ . . .". Chị Lựu sụt sùi kể lại với chúng tôi khi nói về đứa con vắn số.


Bất lực nhìn lửa bao trùm con

Vụ cháy sát cây xăng 4/34 Nguyễn Oanh (P.17 Q. Gò Vấp TP.HCM) vào chiều ngày 21/5 đã làm thiệt mạng bé Vũ Mạnh Duy 4 tuổi, con của anh Vũ Mạnh Viết và chị Lương Thị Lựu. Thi thể bé được tìm thấy ở sát hàng rào lưới B40 bên trong khu vực nhà kho của cây xăng.

Tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ rộng khoảng 9m2 chỉ đủ kê một chiếc giường và để một vài vật dụng, chị Lựu lau nước mắt thuật lại : “Buổi sáng hôm ấy đợi mãi không thấy anh Viết về, tôi đã đưa hai cháu đến nơi anh làm việc. Đến chiều, anh Viết có việc phải đi chỉ còn lại ba mẹ con quây quần bên tủ bán hàng… 

Chị Lựu thẫn thờ nhìn bé Sang nhớ bé Duy

Trời đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt. Tôi đưa cháu Duy vào chiếc võng bên trong nhà kho cây xăng, dỗ cho cháu ngủ rồi quay ra tiếp tục bán hàng. Bất ngờ phia sau lưng khói bốc lên mù mịt rồi lửa theo đó bùng lên. Tôi hoảng quá mang bé Sang chưa đầy 2 tuổi chạy thoát ra ngoài.

Nhìn lại, lửa thiêu rụi cả tủ hàng của vợ chồng tôi rồi lan đến nhà kho. Giật mình nhớ lại còn đứa con trong đó, tôi vội chạy đến. Nhìn qua màn lửa, bé Duy đang cuống cuồng nhưng không sao thoát ra được.

Tay ôm con, tôi lao cứu cháu nhưng lửa quá lớn… Lúc này tôi hô hoán kêu cứu, nhưng không ai để ý đến... Tôi gần như quỵ xuống, bất lực nhìn lửa bao trùm đứa con mình”.

Khi lửa tắt, thi thể bé Duy chỉ còn là một khối đen, nằm bên góc nhà kho. Vài giờ sau, Duy được đưa về nhà xác để khám nghiệm pháp y rồi chuyển tới nhà tang lễ Bình Hưng Hòa để hỏa táng.


Thi thể bé Duy (trong vòng tròn)
Cái chết của bé Duy, một đứa bé rất dễ thương khiến cả khu vực nhà trọ bàng hoàng. Chỉ mới đây thôi, Duy còn vào từng phòng nô đùa với các cô chú sống chung dãy nhà… Thế mà chỉ trong phút chốc, cậu bé đã lặng lẽ “ra đi” rất xa mọi người !

Nhìn hũ tro cốt chị Lưu ôm trong lòng, lủi thủi về dãy nhà trọ, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

“Vừa hủy thai.. đã mất con”

Những người bán hàng quanh khu vực cây xăng cho biết, anh Viết, bố của bé Duy là một người rất cần mẫn. Anh cùng một cậu em trai mưu sinh ở khu vực này cũng đã hơn 10 năm nay. Hàng ngày, ngoài việc bán hàng vặt vãnh như thuốc lá, nước uống cho người đi đường anh còn sửa xe, bơm vá; hàng đêm anh còn kiêm thêm việc rửa xe taxi. Dường như nơi đây mới là nhà của anh bởi không có đêm nào anh vắng mặt…

Phương tiện sinh sống của đôi vợ chồng trẻ bị thiêu rụi
Cụ già chủ nhà trọ cho biết: “Thằng Viết thuê phòng cũng khoảng 6 năm nay. Thỉnh thoảng chỉ thấy nó về tắm rửa thay quần áo, nô đùa với hai con một lát rồi trở ra. Chưa đêm nào thấy nó ngủ nhà. Căn phòng nó thuê chỉ để vợ và hai con sinh sống”.

Nhìn căn phòng trọ, chúng tôi không khỏi ái ngại cho cảnh nghèo của anh. Không một tài sản vật dụng nào quí giá.

Tâm sự với chúng tôi, anh Viết cho biết, quê anh ở Ninh Bình. Ở đó anh còn cha già và bầy em dại. Không ruộng nương đất cát, anh phải tha hương để tìm kế sinh nhai. Vào TP.HCM từ năm 1996, hàng ngày anh làm bất cứ công việc gì miễn kiếm được đồng tiền lương thiện. Được vài năm, ba đứa em của anh cùng vào Nam và được anh nuôi ăn học. Ít lâu sau, một đứa nghỉ học hàng ngày phụ việc cùng anh.

Cũng nhờ vào sự siêng năng chịu khó, chị Lựu, cô gái Bắc Giang không còn cha mẹ, cùng cảnh ngộ tha hương vào Nam đã phải lòng, cùng anh gá nghĩa vợ chồng. Hai đứa bé chào đời trong khu vực nhà trọ chật hẹp góp thêm tiếng cười, niềm vui cho những người lao động nhập cư trong giờ nghỉ việc.

Hàng ngày, cứ vào buổi sáng anh mang tiền về - thành quả sau 24 giờ lao động để vợ con chi tiêu. Thế nhưng, ngày hôm ấy, do quá nhiều việc anh chưa về kịp và chị Lựu mang hai con tìm đến, mới xảy ra cớ sự đau lòng.

Trước 4 giờ chỉ còn 3 trong căn phòng chật hẹp nghèo nàn.

Gần đây, chị Lựu báo với anh, chị có thai đứa thứ 3. Cả hai vợ chồng trầm ngâm. Bấy nhiêu đã không đủ ăn giờ thêm một đứa, cuộc sống sẽ vô cùng vất vả. Vì thế cả hai anh chị đi đến quyết định đi làm “kế hoạch” sinh sản. Ngờ đâu, chưa được bao lâu, bé Duy bỏ mẹ, bỏ cha, bỏ em mà đi...

Ngồi trầm ngâm cùng chúng tôi trong căn phòng trọ, anh Viết trăn trở: "Không phải lần đầu cây xăng này bị tràn. Đã nhiều lần như thế nhưng do xảy ra ở khu vực bên trong, các nhân viên đã nhanh tay xử lý được. Không may lần này, trời mưa, nước mưa dẫn xăng theo dòng nước lan ra ngoài đến ngay chỗ chúng tôi. Tia lửa từ đâu vô tình bén lên...".

Tại trời? Tại người? Tại số phận? Đôi vợ chồng trẻ không biết phải đổ lỗi vào đâu trong lúc hụt hẫng này.

• Trần Chánh Nghĩa