- Hình ảnh người mẹ gầy còm ngồi ngoài hành lang phòng xét xử nhìn đứa con đứng sau vành móng ngựa tại tòa án quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng vừa qua khiến không ít người cảm thấy xót xa. Như lời bà tâm sự cũng chỉ bởi cái tội quá nghèo.
Phạm tội vì nghèo đói quá
Trước giờ xét xử, bà cứ đứng ngồi không yên, rồi rướn cặp mắt đục mờ tìm đứa con nhỏ dại chỉ vì đói mà vương vào trọng tội.
Bà kể, sáng nay bà dậy thật sớm bắt hai chuyến xe đò và một chuyến xe ôm mới đến được tòa cho kịp buổi xét xử con.
Bị cáo Huynh trước tòa với tội trộm cắp và cướp tài sản.
(Ảnh: P. Trang) |
Trong cái nắng ràn rạt, chiếc quạt trần quay vù vù vẫn không xua được cái nóng hầm hập nơi phòng xử, bà níu tay tôi và hỏi sau phiên xử bà có gặp được con? Tôi chỉ biết lắc đầu trả lời bà rằng điều đó rất khó.
Tôi nghe bà buông tiếng thở dài và bảo: "Nó phạm tội tày trời ni cũng chỉ vì tui quá nghèo mới ra nông nổi này".
Bà bắt đầu kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của mình: "Vợ chồng tui sinh được 4 đứa con. Nó (bà đưa tay chỉ bị cáo Lê Văn Huynh, sinh 1992, trú xã Quế An, H. Quế Sơn, Quảng Nam) là con thứ hai. Tui kỳ vọng vô nó nhiều lắm.
Bởi nó là đứa ngoan nhất nhà, lại học khá. Dù nghèo khó nhưng tui vẫn quyết cho nó ăn học đến nơi đến chốn… Nhưng nhà nghèo quá. Để có tiền lo cho mấy đứa ăn học, tui quyết định giao ruộng vườn cho ổng ra Đà Nẵng rửa chén bát ở nhà hàng nuôi các con.
Mỗi tháng cũng được 1,5 triệu đồng. Khổ nỗi là ổng ở nhà không lo con cái chỉ biết ăn nhậu say xỉn tối ngày.
Thấy mẹ khổ cực nên thằng Huynh bỏ học ra Đà Nẵng phụ hồ giúp mẹ lo cho mấy đứa em. Khi hay tin đứa con phạm tội tày trời, bà không tin. Bởi như lời bà kể là nó hiền như cục đất, lại ốm yếu làm sao đi cướp được".
Lời kể của bà mẹ ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn.
Bà kể mỗi tháng bà về quê 1 lần sau khi lĩnh lương. Người chồng thì suốt ngày chìm trong rượu rồi sinh bệnh. Một mình bà chèo chống nuôi mấy đứa con nhỏ.
Ngày xử án con trai, bị cáo Lê Văn Huynh, cũng chỉ mình bà khăn gói lặn lội tìm đến tòa nhìn con rồi khóc.
Bà bảo suốt thời gian con bị bắt chưa một lần đi thăm vì không có tiền.
Từ trộm gạo và cá khô thành kẻ cướp
Đúng như lời bà kể, suốt phiên xét xử, lời khai của bị cáo Lê Văn Huynh khi phạm tội khiến tôi giật mình.
"Nhà nghèo quá, không có tiền để tiếp tục đi học, thấy mẹ quá khổ lo cho cả nhà. Ba thì suốt ngày say xỉn nên bị cáo nghỉ học đi phụ hồ kiếm tiền giúp mẹ…" - Bị cáo Huynh trả lời trước tòa.
Ra Đà Nẵng phụ hồ chưa đầy hai tháng, tiền kiếm được không đủ để Huynh đắp đổi qua ngày. Hết tiền, đói vàng mắt, không dám về nhà, Huynh lẻn vào nhà chị Lê Thị Kim Anh (trú tổ 14, P. Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) trộm đồ ăn.
Bị cáo khai: “Khi vô nhà, thứ mà bị cáo cần lấy là 3 lon gạo và một ít cá khô. Lấy xong gạo và cá khô chuẩn bị thoát ra cửa sau thì chị Anh mở cửa phòng, vì quá hoảng sợ nên bị cáo chạy trốn vô nhà tắm…”.
Thấy người lạ chạy trốn vào nhà tắm, chị Anh mở cửa nhà tắm thì phát hiện Huynh đang ẩn nấp. Cùng đường, Huynh xô cửa chạy vào nhà bếp nhặt con dao và quay trở lại khống chế chị Anh.
Sợ chị Anh hô hoán nên sẵn có dây điện trong bếp, Huynh trói lại rồi lấy áo nhét vào miệng chị Anh và tìm đường tẩu thoát.
Nhưng khi nghe chị Anh nói: “Chị đang mang thai, em lấy gì thì lấy đi đừng giết chị”, Huynh nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ chị Anh nên giật luôn cùng với một chiếc hoa tai...
HĐXX hỏi: Tại sao bị cáo đi trộm rồi cướp tài sản?/ "Lúc đó bị cáo quá đói nên vào trộm gạo và cá khô”. Nghe vậy, nhiều tiếng cười chua xót bật ra thương cho bị cáo, vô tình làm người mẹ càng thêm thắt lòng.
Bị cáo bị dẫn giải về trại giam sau phiên xét xử (Ảnh: P. Trang) |
Bi kịch phạm tội của Huynh được bà kể cho tôi nghe rằng, trước khi bỏ học ra Đà Nẵng làm thuê kiếm sống, ba của Huynh bảo rằng: thân mày mày lo, ở nhà còn lo cho các em, không có đâu để cho mày. Tự làm mà nuôi bản thân...
Chính vì nghe ba nói vậy, nên Huynh không dám về nhà xin gạo. Đói quá nhưng ở đây chẳng có ai quen để xin hay mượn nên phải đi trộm và trong một giây đã phạm thêm tội cướp.
Suốt cả phiên xét xử, tôi nhìn thấy bị cáo Huynh luôn nhìn phía dưới tìm kiếm người thân. Nhìn thấy mẹ ngồi khóc nơi hành lang phòng xử, Huynh đã bật khóc. Giọt nước mắt ân hận của cậu bé vừa tròn 18 tuổi nhận ra cái nhục của đói nghèo mà phạm tội.
Khi HĐXX hỏi bị hại có yêu cầu? Chị Anh - người bị hại - nhạt nhòa nước mắt và khẩn thiết xin giảm nhẹ khung hình phạt cho bị cáo Huynh.
Giờ nghị án, người mẹ khổ đau len lén chọn ngồi hàng ghế áp đầu để được gần con và được nhìn con rõ hơn. Cuối cùng sau bao cân nhắc, HĐXX TAND quận Liên Chiểu đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Huynh 6 năm tù giam cho 2 tội danh trộm cắp và cướp tài sản.
Phiên tòa kết thúc, Huynh bị giải ra xe, người mẹ lại vội vã chạy theo... Nhìn chiếc xe chở con đã khuất khi mấy ổ bánh mỳ vẫn nằm nguyên trên tay..., bà giơ tay áo quệt hàng nước mắt giữa sân tòa...
Vũ Trung - P.Trang