Ngày 26/7, trong phòng xét xử TAND Thành phố Hà Nội, người ta thấy một phụ nữ lam lũ ngồi lặng lẽ ở một góc phòng xử. Không gào thét thảm thương như những người phụ nữ bị mất chồng khác, trên gương mặt chị là nỗi buồn u uất. Chị yên lặng lắng nghe từng lời khai của bị cáo.
Chồng chị, anh Trần Văn Hùng (SN 1969, ở Thường Tín, Hà Nội) bị Lê Văn Tú (SN 1974, ở Khoái Châu, Hưng Yên) sát hại vì mâu thuẫn do ghen tuông.
Trước đó, vào năm 1993, Lê Văn Tú kết hôn với chị Trần Thị H. (SN 1974, ở Khoái Châu, Hưng Yên).
Năm 2002, Lê Văn Tú bị TAND TP Hà Nội xử phạt 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hai năm sau đó, khi Tú đang thi hành án phạt tù tại trại giam Thanh Phong, Thanh Hóa, chị H. có đơn đề nghị và được TAND huyện Khoái Châu, Hưng Yên giải quyết ly hôn.
Tháng 4/2010, khi được ra tù, biết chị H. đã đưa 2 con lên Hà Nội thuê nhà tại đường Bạch Đằng, Hà Nội sống, Tú cũng lên Hà Nội hành nghề xe ôm tại khu vực đầu cầu Chương Dương để được gần vợ cũ và các con.
Bị cáo tại tòa |
Tú thường xuyên qua lại thăm mẹ con chị H. Trong thời gian đó, anh ta biết chuyện chị H. có quan hệ tình cảm với anh Trần Văn Hùng (SN 1969, ở Thường Tín, Hà Nội).
Vì có ý định quay lại chung sống với chị H., lại gặp anh Hùng nên Tú tỏ ra bực bội. Hắn nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin đe dọa anh Hùng phải chấm dứt quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình.
Thấy anh Hùng không chịu rút lui, ngày 15/11/2011, Tú mang theo dao nhọn, rủ một người tên Quân đi tìm anh Hùng để “xử lý” tình địch.
Tú chở Quân đến khu vực dốc Vạn Kiếp để tìm đánh anh Hùng, nhưng không gặp nên cả hai thuê phòng nghỉ ở phố Nguyễn Sơn ngủ qua đêm.
Khoảng 4 giờ ngày 16/11/2011, chị H. gọi điện bảo Tú mang tiền về trả tiền hàng. Tú bảo Quân chở xe máy về, đến đầu ngõ nhà chị H. Quân đứng ngoài, Tú đi bộ vào trong.
Khi đến khu vực đầu ngõ 570 Bạch Đằng, Tú nhìn thấy Hùng đang đứng cạnh xe máy trước cửa nhà số 28 nên xông vào đấm anh Hùng.
Anh Hùng cố chống trả lại Tú thì bị hắn rút dao trong người ra đâm 1 nhát trúng ngực trái. Anh Hùng chỉ kịp kêu: “Cướp, cướp” rồi gục xuống.
Tú bỏ chạy ra chỗ Quân đứng chờ nói: “Anh vừa đập thằng kia mấy cái, mày chở anh đi”. Trên đường đi, Tú dùng điện thoại nhắn tin vào máy anh Hùng: “Bắt đầu từ hôm nay tao không để cho mày và vợ con mày sống yên đâu. Từ khi tao về tao không chấp nhận mày thế mà mày còn gây sự với tao thì tao chiều mày. Tao có đi tù vài năm nữa thì gia đình mày phải trả giá đắt với tao, cứ chờ xem. Tao diễn cho mà xem”.
Về phía nạn nhân, sau khi bị đâm, gục ngã nằm sấp xuống đường, chảy nhiều máu, khi xe cấp cứu của Trung tâm 115 đến đã xác định nạn nhân tử vong trước đó.
Trả giá
Sau khi Tú gây án, Quân chở Tú chạy qua cầu Chương Dương đến khu vực đường tàu ở phố Đức Giang, Tú vứt con dao gây án vào bụi cây. Sau đó Tú và Quân ăn sáng ở Yên Viên, Gia Lâm.
Tại đây, Tú gọi điện thoại cho chị H. hỏi anh Hùng có bị sao không. Chị H. cho biết anh Hùng đã chết. Thấy vậy, Tú bảo Quân chở đi đặt chiếc xe máy lấy số tiền 3 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Tú bỏ trốn vào Thanh Hóa làm phụ xe khách, đến ngày 25/11/2011 bị công an quận Hai Bà Trưng bắt theo lệnh truy nã.
Tại tòa, Tú luôn miệng cho rằng giữa bị cáo và nạn nhân không có mâu thuẫn gì. Bị cáo cũng phủ nhận việc mình nhắn tin cho nạn nhân.
Ngồi nghe bị cáo khai tội, người vợ tội nghiệp của nạn nhân chỉ im lặng, đôi mắt ráo không một ngấn nước. Mất chồng, đối với chị hẳn là sự mất mát lớn khi giờ đây chị phải một nách nuôi ba con nhỏ.
Với chị, nỗi đau như được nhân đôi khi vừa phải nhận tin chồng thiệt mạng, cùng lúc biết mình bị chồng phản bội. Ba đứa trẻ ngây thơ với vành tang trắng trên đầu, đứa lớn tay ôm di ảnh bố làm nhói đau thêm nỗi mất mát của người đàn bà bạc phận.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình vì tội giết người. Vợ nạn nhân dắt 3 con nhỏ ra về, không giấu được tiếng thở dài não nuột.
T.Nhung