- Bất lực trước đứa con trai bất hiếu, trong lúc nghĩ quẩn, người cha mái đầu đã ngả bạc dùng búa đinh để ‘dạy’ con.

Trải lòng nghịch tử ngang ngược

Ngày 26/7, TADN Thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Cường (53 tuổi, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. So với ngày bị bắt, ông Cường già sọm, mái tóc ngả bạc giờ đã gần trắng hết đầu.

Sát hại đứa con trai mà mình đã nhiều năm chăm bẵm, từng đặt nhiều hy vọng vào nó, nhiều người giận ông. Nhưng khi biết rõ nguồn cơn, người ta thấy người cha đó cũng đáng thương biết chừng nào.

Bị cáo tại tòa

Sau khi xuống tay sát hại con trai mình, khi phải ra trước vành móng ngựa để đền tội, người cha đó bảo rằng: “Vẫn thương con không hết".

Đứa con của ông Cường vừa được nhắc đến ở trên là Trần Văn Nhẫn (24 tuổi). Nhẫn là con trai thứ hai của bị cáo. Trên Nhẫn là một người anh trai khác đã có vợ con.

Vì là con út nên Nhẫn cũng có phần được cha mẹ cưng chiều. Ông đặt tên con là Nhẫn nhưng ngay từ nhỏ Nhẫn chưa bao giờ tỏ ra nhẫn nại, luôn làm cha mẹ đau lòng vì những việc làm của mình.

Bao nhiêu năm lao động, ông bà mới tích cóp mua được gần 20m2 đất ở khu bãi sông Hồng, nơi trú thân của 6 người trong gia đình. Cuộc sống khó khăn, căn nhà chật chội nhưng vợ chồng ông Cường vẫn gắng dành cho con mình những điều tốt đẹp nhất.

Từ tấm bé, Nhẫn đã là đứa ngỗ nghịch, ham chơi hơn học. "Ngay từ khi học cấp 2, không biết bao nhiêu lần tôi phải mua xe đạp cho Nhẫn. Lần nào không mang xe về Nhẫn đều nói là mất", ông Cường nói.

Biết con mang xe đi đặt, nhưng thương con, Nhẫn làm mất xe này thì vợ chồng ông Cường lại mua cho con xe khác để có phương tiện đến trường. Vợ chồng ông cũng đã không ít lần muối mặt xin nhà trường cho con học tiếp.

Vậy nhưng cố lắm Nhẫn cũng chỉ theo học đến lớp 6 thì bỏ học. "Chúng tôi giáo dục rất cẩn thận nhưng Nhẫn thường đánh nhau, bỏ đi chơi và đua đòi đám bạn xấu. Cô giáo chủ nhiệm nhiều lần gọi chúng tôi lên để thông báo", ông Cường chua xót trình bày trước HĐXX.

Rồi Nhẫn bị đưa vào trường giáo dục trẻ em hư ở Ninh Bình 2 năm. Vợ chồng ông Cường những mong, hai năm ở trại giáo dưỡng sẽ giúp Nhẫn thay đổi. Những giọt nước mắt của Nhẫn khi còn ở trại giáo dưỡng đã làm vợ chồng ông có niềm tin về đứa con trai út.

Thế nhưng, khi về với gia đình, Nhẫn càng lưu manh, hỗn láo hơn. Nhẫn chửi cả bố mẹ, đánh cả người dì đã bế ẵm Nhẫn từ nhỏ...

Năm 2010, ông Cường bị Nhẫn đánh gẫy răng, chém đứt cả gân tay. Đau lòng lắm, nhưng người cha đành nhẫn nhịn chịu đựng, không dám tố cáo con ra cơ quan pháp luật.

Nhẫn sống ngang tàng, thể hiện là một kẻ bất hiếu. Thế nhưng nước mắt chảy xuôi, mẹ Nhẫn chưa bao giờ hết thương con. Nhẫn bán hết cái xe máy này, lại làm mất chiếc xe máy khác. Không có tiền, mẹ Nhẫn lại chạy đôn chạy đáo vay mượn mua xe khác cho con.

Nhưng có xe rồi, Nhẫn càng đi chơi nhiều hơn, không chịu tu tỉnh làm ăn. Và để có tiền, anh ta đã bán lần lượt 3 chiếc xe mẹ mua cho rồi giả vờ bị mất. Hết tiền, Nhẫn ngửa tay xin mẹ, không được anh ta văng tục, chửi cả bà.

Đến dự phiên tòa xét xử chồng vì hành vi giết con, mẹ Nhẫn trông suy sụp thảm hại. Từ ngày con mất, chồng vướng lao lý, sức khỏe và tinh thần của bà xuống dốc.

Đứng cách vợ khoảng hai bước chân, ông Cường tiếp tục trải lòng về đứa con bất hiếu. Gia đình ông khốn khổ vì Nhẫn đã lâu. Mâu thuẫn gia đình cứ âm ỉ cho đến ngày nó bùng phát thì bi kịch xảy ra.

Đắng cay

Đó là vào đêm 25/2. Nhẫn gây sự và xông vào phòng đánh cả chị dâu, khi chị này đang ngủ với con nhỏ. Nhẫn tỏ ra hỗn hào khi mẹ Nhẫn can ngăn, thậm chí còn dọa nạt cả mẹ.

"Thấy con dâu vất vả, chồng đi làm xa, bị đánh vậy tôi uất lắm. Bao nhiêu bực tức dồn nén có dịp bùng phát nhưng tôi phải cố nín nhịn", ông Cường trình bày.

Cả đêm hôm đó ông không thể chợp mắt. "Các ông bà có nghĩ người bố nào đánh chết con không, chắc chắn chỉ có kẻ điên", ông Cường đau đớn nói.

Và ông đã quyết định ra tay hại chết nghịch tử. Sáng hôm sau, đi tập thể dục về, ông đã dùng chiếc búa đinh bổ liên tiếp vào đầu Nhẫn khiến con trai thiệt mạng.

Được nói lời sau cùng, người cha buồn bã: "Việc làm của tôi là sai và tôi sẵn sàng đón nhận bản án dù quý tòa có tuyên mức án nào đi chăng nữa".

Vợ ông là đại diện cho người bị hại, khi được Tòa hỏi bà xin giảm nhẹ tội cho chồng.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo cũng có phần lỗi của bị hại. Bị cáo giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động. Vậy nên HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù giam.

T.Nhung