- Ngồi nghe con trai khai tội, người mẹ đưa tay bưng lấy gương mặt sạm nắng gió rồi buông tiếng thờ dài. Trên tay bà là chiếc túi ni lông nhàu nát, bên trong có chiếc bánh mỳ và chai nước bà mang đến tòa cho con...

Ngày 24/8, TAND Thành phố Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Lê Văn Trường (SN 1988, ở thôn Song Đoài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Mẹ Trường không thể giấu nỗi xót xa cay đắng khi nạn nhân của đứa con trai lại chính là chồng bà.

Cũng như bao gia đình nhà nông, đông con, vợ chồng ông Lê Ngọc Ninh, ngoài việc cấy cầy, còn phải nai lưng làm thuê đủ thứ nghề mà vẫn không đủ cho các con có được cuộc sống no ấm. Ba đứa con trai, nhà 5 miệng ăn, nhưng quanh năm họ không biết đến miếng ngon.


Bị cáo tại tòa.

Sợ sinh thêm con, cái nghèo đói càng bám riết, vợ chồng ông bàn nhau để ông Ninh đi triệt sản. Nhưng oái oăm thay, sau đó một thời gian, vợ ông Ninh vẫn mang bầu. Vậy là thêm một cô con gái được sinh ra, đồng nghĩa với việc bát cơm của mỗi thành viên trong gia đình bị vơi đi phần nào.

Cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi cách đây chừng 8 năm, ông Ninh gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương vùng đầu. Kể từ đó ông không lao động được, cũng không còn tinh nhanh như trước. Trở thành người “nửa điên nửa tỉnh”, ông Ninh lại vập vào rượu chè, say khướt suốt ngày.

Không có tiền mua rượu thì ông ấy đi đến những quán hàng, ngọt nhạt xin người ta rượu uống. Ai mà không cho thì ông ấy gây sự, đập phá”, một người thân của ông Ninh kể lại.

Khi đã trải qua bao khốn khó để nuôi các con trưởng thành, giờ đây vợ ông Ninh lại phải thêm gánh nặng về người chồng khùng điên.

Mỗi khi lên cơn điên, ông ấy dùng dao, cuốc đập phá tường nhà. Chán rồi lại lăn ra ngủ, cuốc vẫn để nguyên trên bụng”, lời người thân ông Ninh.

Thấy chồng quậy phá, gây sự, đánh đập hàng xóm, người thân khiến nhiều người khiếp sợ, vợ ông Ninh đã phải nhiều lần đưa chồng đi bệnh viện tâm thần điều trị.

Khi bệnh tình của ông Ninh thuyên giảm, bà lại đón ông về nhà chăm sóc. Thế nhưng không lâu, ông Ninh lại phát bệnh. Người vợ đã không thể đếm hết những trận đòn từ người chồng khùng điên. Nhưng bà đã phải cắn răng chịu đựng.

Nhiều hôm tôi đang ngủ, ông ấy lao vào bóp cổ, lấy dao kề vào cổ tôi. Tôi thường xuyên bị chồng đánh đập...”, vợ ông Ninh chia sẻ.

Tai họa

Rồi tai họa ập xuống gia đình bà khi đứa con trai đã dùng dao sát hại cha đẻ chỉ vì không thể chịu được những hành động điên khùng của cha.

Đó là vào khoảng 20h30 ngày 16/12/2011. Hôm đó, Lê Văn Trường cùng với các anh Lê Văn Dũng (SN 1979), Lê Văn Hưởng (SN 1980) là anh em họ đều ở cùng thôn và anh Nguyễn Văn Tuyển (SN 1980, ở thôn Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội) ngồi uống bia và hát karaoke tại nhà.

Khi mọi người đang hát, ông Lê Ngọc Ninh (bố đẻ của Trường) đi vào mắng chửi mọi người. Thấy vậy, Trường can ngăn bố, nhưng ông Ninh đã cầm cốc thủy tinh đập vào đầu Trường.

Cậu con trai giằng co cốc bia, đẩy ông Ninh ra sân rồi quay vào tiếp tục ngồi uống bia và hát cùng mọi người.

Lúc đó, ông Ninh đi xuống bếp, lấy một con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) vào phòng hát dùng dao vả nhẹ hai cái vào hai bên má của Trường.

Bực bội, Trường túm tay ông Ninh, giằng lấy con dao, đồng thời đẩy ông Ninh ngã ra nền nhà. Sau đó, Trường ngồi lên đùi ông Ninh, tay phải cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, ngực cha.

Anh Lê Văn Dũng và Lê Văn Hưởng đã cố vào can ngăn Trường nhưng khi Trường vứt dao xuống nền nhà, ông Ninh đã bất động.

Ông Lê Ngọc Ninh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, đến 10 giờ ngày 17/12/2011 thì tử vong do mất máu cấp.

Ngay sau đó Trường bị bắt giữ. Anh ta khai nhận, do say bia, không làm chủ được bản thân và bức xúc với bố nên đã xuống tay sát hại cha đẻ.

Tại tòa, mẹ của Trường ngồi dúm dó tại một góc phòng xét xử. Khi được tòa hỏi, bà đau đớn trình bày những tháng ngày bị chồng bạo hành. Bà khẩn thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho con trai để nó được sớm trở về làm lại cuộc đời.

Nhận mức án tù chung thân, Trường quay lưng lại phía mẹ, bước đi giữa hai hàng cảnh sát, đôi mắt đỏ hoe. Hắn đang cố ngăn dòng lệ đang trực tuôn trào sau khóe mắt.

T.Nhung