Người vợ của bị cáo Phan Văn Chung (SN 1963), từ xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam bắt xe ra Đà Nẵng tham dự phiên tòa xét xử chồng mình về tội dâm ô với trẻ em, bỗng bất ngờ khi thấy bộ râu đen nhánh xồm xoàm của Chung bỗng hóa bộ ria lơ thơ màu vàng, cứ sờ vào là "chủ nhân" giật mình đau đớn. Hóa ra trước khi bị Tòa án xét xử, kẻ đồi bại này đã bị bạn tù “tự xử”...
“Yêu râu xanh” hóa “yêu râu vàng”
Trong phiên xử ngày 8/9, nhiều người đã ồ lên bàn tán, bụm miệng cười khi cảnh sát dẫn giải phạm nhân vào phòng xử. Bị cáo vốn là một người nông dân gốc Quảng nhưng bỗng dưng có hàng ria mép màu phớt vàng khá đỏm dáng, mỏng dính, vắt từ bên này sang bên kia.
Bị cáo Chung trước tòa |
Người vợ của Chung ngạc nhiên: Thường ngày chồng còn ở nhà râu xồm xoàm đen nhánh, nếu chỉ sau một đêm không cạo râu trên mặt chồng đã chỉa ra tua tủa, nay không gặp ít ngày sau đã đổi khác nhanh như vậy.
Tranh thủ lúc ổn định phiên tòa, bà vợ còn cằn nhằn với chồng: “Hay vào tù ông rảnh rỗi quá nên mới lo chăm sóc đến dung nhan. Nếu vui vẻ như thế thì xem ra vào tù cũng… không khổ mấy”. Bị cáo Chung cười méo xệch với vợ, không biết trả lời ra sao.
Sự thật thì theo lời một vị cán bộ trại tạm giam Công an Thành phố Đà Nẵng
tiết lộ, đó lại là một trong những “hình phạt” của những phạm nhân trong trại
giam “tặng” các đối tượng liên quan đến án tình dục như hiếp dâm, dâm ô... Có
nhiều hình thức khác nhau, nhưng với những người tuổi đã thuộc dạng “hom hem”
như bị cáo Chung thì nhận hình thức “đổi màu bộ râu” là “hình phạt” tương đối
nhẹ tay.
“Phạm nhân nhập trại vì nhiều tội danh khác nhau, nhưng riêng ở trại giam
Công an Đà Nẵng, một số phạm nhân lại rất ghét tội danh này. Vì vậy khi vào ở
cùng buồng giam, biết nguyên do nhập trại, bạn tù sẽ đè đối tượng ra “tự xử”,
cán bộ công an này cho biết.
Trại giam đã biết tình trạng này, nhiều lần giáo dục các phạm nhân về việc không
được hành hạ bạn tù, tuy nhiên, lợi dụng một số thời điểm như nửa đêm, các đối
tượng vẫn lén lút “tra tấn”. Khó một điều là nạn nhân thường rất ít khi tố cáo
với quản giáo, mà ngậm ngùi chịu đau, tự an ủi “mình đã sai, nay phải chịu hậu
quả”.
Nói về bộ râu bất chợt hóa màu vàng của bị cáo Phan Văn Chung, cán bộ trại giam
cho biết, một lần một phạm nhân hành hạ bạn tù bị bắt quả tang, đối tượng này đã
khai “quy trình” như sau: Chúng không cho “yêu râu xanh” cạo râu, mà dùng sợi
chỉ miết đi miết lại vào từng sợi chân râu cho đến khi râu đứt.
Với biện pháp “mài sắt nên kim” này, đến khi râu trên mặt đứt hết thì da mặt cũng bị mài mòn, kéo đến hệ lụy khác là râu mới khi mọc ra sẽ không cứng và đen như trước, mà mỏng như lông tơ, có màu vàng nhạt và cứ sờ vào những sợi râu này dứt nhẹ là đau đến chảy nước mắt nước mũi.
Người đàn ông bệnh hoạn
Trở lại tội trạng của bị cáo Chung, vào tháng 4/2011, như thỏa thuận với cô giáo chủ nhiệm trường mầm non nơi con mình đang theo học, mẹ của bé gái Nguyễn Thị Thảo (SN 2007, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) mang con đến nhà một phụ nữ 54 tuổi ở phường An Khê (quận Thanh Khê) trông coi thêm giờ mỗi tối.
Một ngày cuối tháng, vào lúc 21h như thường lệ, người mẹ đến đón con và thấy
con gái có vẻ đau đớn bất thường ở bộ phận sinh dục. Suốt đêm đó cháu lại lên
cơn sốt nên gia đình đưa đi khám. Cầm kết quả với chẩn đoán con mình đã bị xâm
hại tình dục, bà mẹ trẻ hớt hải chạy đến công an quận trình báo.
Tiếp nhận thông tin và nhanh chóng vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định “yêu râu
xanh” gây ra vụ việc đồi bại trên là Phan Văn Chung, em rể từng ở nhờ trong nhà
cô giáo của cháu bé.
Trước thời gian gây án, Chung làm công nhân công ty vệ sinh môi trường tại Đà
Nẵng, nhưng sau đó được cơ quan cho nghỉ chế độ nên đã về lại quê sinh sống. Đến
khi biết sự việc bị bại lộ và công an đang điều tra, tháng 6/2011, Chung ra đầu
thú.
Theo khai nhận của đối tượng, từ tháng 12/2010 đến tháng 3/2011, bé gái được mẹ
gửi tại nhà cô giáo vui chơi tự do, thi thoảng mới có người nhà "ghé mắt". Chung
đang ở nhờ ngôi nhà này, nảy tà ý nên nhiều lần có hành vi sàm sỡ bé gái, mặc bé
khóc lóc. Đến khi Chung về quê sinh sống, mọi người vẫn chưa ai phát hiện ra sự
việc.
Cuối tháng 4/2012, trong một lần ra lại Đà Nẵng thăm người ốm, ghé thăm nhà chị.
Vẫn thói quen đê hèn cũ, lừa lúc mọi người bận bịu, đối tượng liền bế bé gái vào
phòng khách thực hiện hành vi dâm ô của mình. Đến tối, Chung về lại quê, coi như
chưa có chuyện gì xảy ra và sau đó sự việc đã bị mẹ nạn nhân phát hiện.
Kết quả khám nghiệm pháp y kết luận, bé gái bị rách màng trinh. Qua quá trình
điều tra cũng như tại phiên tòa ngày 8/9 vừa qua, bị cáo đã khai nhận hành vi
phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt Chung mức án bốn năm tù và bồi thường cho
gia đình bị hại 30 triệu đồng là tiền chi phí điều trị, tổn thất tinh thần.
Khổ vì "tính cách khác người"
Trong phiên xử sơ thẩm, ở phía dưới hàng ghế dự khán, người vợ sinh năm 1965
cùng cô con gái sinh năm 1988 của bị cáo cứ len lén nhìn chồng, cha, lặng lẽ
khóc. Người vợ bị cáo tâm sự: “Thật chua xót, già từng này tuổi đầu rồi mà
ổng còn không trót đời, không sống an phận để lấy tiếng cho con, mà đi làm cái
việc xấu xa đối với một bé gái chỉ đáng tuổi cháu”.
Thực ra, nếu nhìn lại hồ sơ nhân thân của bị cáo Chung thì cái câu “không trót
đời” mà người vợ buột miệng nói ra cũng có nguyên do.
Bị cáo Chung có vợ và 3 người con. Dù sinh sống ở vùng quê thuần nông chân chất,
dáng người cũng không được gọi là điển trai, nhưng Chung lại có cái tính đào
hoa; hay “tòm tem, mèo mỡ” thuộc loại “gan to nhất thôn”.
Thế nhưng, cái chất “đào hoa” của Chung có phần quá đáng, đến nỗi người làng còn
đồn ầm ĩ nhiều năm về chuyện Chung từng ngủ với cả một người phụ nữ tâm thần.
Chuyện đó chưa có ai “bắt tận tay, day tận trán”, còn chuyện thật thì vợ Chung
nhiều lần đã phải tiếp những cô gái, những phụ nữ bỏ chồng, góa chồng tìm đến
nhà bắt vạ, mang con đến “làm chứng”.
Sống không nổi với thói trăng hoa của Chung, năm 2005 gia đình đã đưa Chung ra Đà Nẵng xin việc làm, xin ở nhờ ngay trong nhà của chị vợ để “dễ bề quản lý”.
Thế nhưng tiếng là đi làm mà tiền gửi về cho con ăn học thì chẳng thấy đâu, vài năm sau lại có một người phụ nữ cùng quê, khi đó đang bán vé số ở Đà Nẵng “xin chết” với Chung.
Người đàn ông trăng hoa này “gật đầu cái rụp”, dọn về sinh sống với nhau và họ có một con trai. Nhưng cuộc tình tạm bợ này không được bao lâu, thời gian sau đó chị bán vé số ôm con ra đi. Chung lại quay về xin tiếp tục tá túc ở nhà chị vợ, ra chiều ăn năn hối cải. Không thực tâm thay đổi tính xấu, kẻ đồi bại mang bộ râu vàng này, không biết khi nào mới chuyển lại thành râu đen?.
(Theo Pháp luật và thời đại)