Đường D2, D5 thuộc P25, Q.Bình
Thạnh lâu nay được dân ăn chơi mệnh danh là “phố thác loạn” bởi những trò ăn
chơi, quậy phá quái dị. Các nhà hàng, quán xá với vẻ bên ngoài không ồn ào, tấp
nập như thường thấy mà hoạt động đóng kín trong phòng lạnh, em út phục vụ thiếu
vải, những trò ôm ấp, thoát y bỏng mắt.
:Các món ăn đặc sản Á - Âu”?
Dịp cuối tuần, sau chầu nhậu sương sương, Võ Đức Linh (34 tuổi) - một đầu mối
chuyên cung cấp vải lớn nhất ở quận Tân Bình rủ chúng tôi xuống Bình Thạnh kiếm
chút mát mẻ giải khuây. Theo lời Linh thì em út ở các “nhà hàng” nằm trên đường
D2, D5 rất xinh, dễ thương, chiều khách hết ý.
Buôn bán làm ăn, tiếp xúc với các
bạn hàng nên Linh thường xuyên “ghé thăm”, một số quán trở thành “mối ruột” của
anh chàng lắm tài nhiều tật. Đường phố vừa lên đèn cũng là lúc các nhà hàng với
những tên gọi mỹ miều, phục vụ các “món ăn đặc sản Á - Âu” bật đèn mời chào. Có
nhà hàng nằm lấp lửng sau hàng cây, tinh mắt để ý mới thấy. Nhiều quán trưng
bảng hiệu to tướng, nằm san sát nhau thành một dãy.
Những quán ăn nằm trên đường D5 với bề ngoài rất bình thường nhưng bên trong là những trò ăn chơi thác loạn
Theo chân Linh, chúng tôi ghé vào quán có cái tên rất hương đồng gió nội nằm giữa ngã tư đường D2 và D5. Nhìn bề ngoài, ngôi nhà một trệt 4 lầu chẳng phải là một quán ăn, nhà hàng bình thường như bao nơi khác bởi “thực khách” ra vào lặng lẽ, không có cảnh ăn uống nhộn nhịp, đặc biệt tầng trệt chẳng có ghế bàn, nơi chế biến như thường thấy. Mới bật chân chống xe, đã có hai ba bảo vệ mặt mày nghiêm trọng chạy ra sắp xếp chỗ để. Những chiếc xe vào đây đều được quay đuôi vào trong, che chắn biển số rất kỹ càng.
Thấy tôi thắc mắc, Út Ráng đi
cùng rỉ tai cười rúc rích: “Làm thế để mấy bà vợ hay người quen của các ông anh
có đi ngang qua cũng khó nhận ra, ăn nhậu hò hét cho thoải mái”.
Bốn khách “víp” chúng tôi được một quản lý dẫn vào căn phòng sực mùi rượu bia,
nước hoa rẻ tiền. Mặc dù theo quy định, cửa ra vào phải làm bằng tấm kính trong
suốt, có thể nhìn rõ bên trong, độ sáng đảm bảo, không lờ mờ, huyền ảo. Thế
nhưng cửa phòng chỉ có tấm cửa kính nhỏ bằng hai bàn tay, bị tấm riđô giăng kín,
ánh sáng lù mù chẳng nhìn rõ. Chưa kịp ngồi ấm chỗ, cô quản lý xinh đẹp đã cho
gọi 10 nhân viên nữ ăn mặc hở hang, khêu gợi đứng xếp hàng để khách lựa chọn.
Để tỏ vẻ “đại gia”, Linh cho tất
thảy mười em ngồi vào bàn phục vụ, mặc dù chúng tôi chỉ có bốn khách. Chẳng cần
bảo, nàng thì xé khăn lạnh nhẹ nhàng lau mặt cho khách, nàng bật bia bôm bốp,
rót tràn vào những chiếc ly đã bỏ đá sẵn. Không biết tửu lượng chúng tôi thế
nào, nhưng một nhân viên nam bê lên thùng Heineken rồi trút ào vào chiếc thùng
đá ướp lạnh bên cạnh. Quảng cáo là nhà hàng với các món ăn “hương đồng gió nội”,
“đặc sản Á- Âu” nhưng thực chất chỉ vài con mực khô, hoa quả hay có chăng chỉ là
dĩa mì gói xào bò nếu khách có nhu cầu.
Những trò thác loạn
Là phái nữ chân yếu tay mềm nhưng
các nàng tiếp viên đúng là đệ tử chân truyền của “lưu linh”, chỉ vài cái cụng ly
đã hết lon bia. Tiếng hát hò rôm rả, tiếng “dô dô” ầm ầm, khách và tiếp viên
“quyện” vào nhau như chốn không người.
Áo nhưng giống như chiếc “yếm” quàng lên người cho có lệ
Trong bộ đồ ngắn cũn cỡn, tiết kiệm vải hết sức, các nàng uốn éo phô bày gần như toàn bộ “tòa thiên nhiên” trước mắt thực khách. Hỏi nhỏ cô gái tên Phượng (23 tuổi, quê Mỹ Tho, Tiền Giang) ngồi bên cạnh mới hay tất cả các nhân viên vào đây đều bị chủ nhà hàng bắt ăn mặc như vậy, nếu không đồng ý thì bị đuổi đi nơi khác. Mới chừng 30 phút, một két heineken đã được uống sạch, thùng lát-xê lại được đổ đầy thêm bia.
Nếu để ý sẽ thấy khi rót mới được nửa lon bia, thì có nhân viên đã vứt lon vào thùng ướp lạnh bên cạnh, cốt làm sao khách uống càng nhiều càng tốt. Là khách quen và giàu có nên Linh không chỉ được các nhân viên nữ bu quanh phục vụ nhiệt tình, mà ngay cả nữ quản lý nhà hàng cũng lên “chung vui”.
Đang ăn nhậu hát hò, bỗng một
nàng có tên Trà My với thân hình bốc lửa nhảy vào lòng vị khách “víp” hôn hít,
rờ rẫm khắp người. Thấy chúng tôi e ngại, Linh ghé tai nói nhỏ “mấy ông cứ vô tư
đi, đây là quán quen mà. Nếu có nhu cầu qua đêm “tâm sự” với em nào đó thì xin
số điện thoại, giá cả phải chăng”.
Chỉ vài tiếng đồng hồ trôi qua, bia đã xếp chồng thành từng lớp. Từ nhạc đồng
quê, bỗng chuyển sang nhạc sàn, ánh đèn mờ ảo, khách và các đào như bị kích
thích, ôm nhau nhảy múa loạn xạ. Mặc dù miệng hát, nhưng tay các vị khách vô tư
“du lịch” khắp người các cô gái, cô nào tỏ ý phản đối liền bị cái nhìn cảnh cáo
sắc lẹm của quản lý.
Một nàng có mái tóc bồng bềnh, khuôn hình nẩy nở bỗng nhiên nhảy xổ lên bàn, đưa tay bật tung khuy áo, phơi bày lồ lộ trước mặt khách. Theo quản lý tên Hà thì đây là màn thoát y sexy, chỉ phục vụ cho những khách quen, nhưng phải chịu tốn kém một chút. Cô gái chừng 20 tuổi tên Mơ không thôi uốn éo, những cử chỉ mời mọc, kích động khiến các vị khách reo hò, sung sướng như lạc vào “khu đèn đỏ” ở Patpong (Thái Lan), Geylang (Singapore) hay mãi tận xứ trời Tây xa xôi nào đó. Không dừng tiết mục thoát y nóng bỏng, quản lý còn khích lệ Mơ biểu diễn những trò hết sức “độc” nhưng không kém thô thiển, tục tĩu.
Tỉ tê với nàng tiếp viên tên Mây
quê Định Quán (Đồng Nai) mới hay các cô gái vào đây đều được chọn lựa hết sức kĩ
càng, đặc biệt số đo ba vòng không thua kém người mẫu, chiều cao phải thật sự lí
tưởng. Chấp nhận hầu hạ, chiều chuộng khách nhưng các tiếp viên không được nhà
hàng chia sẻ “lợi nhuận”, nếu có thì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tôi hỏi: “Thế
các em lấy tiền đâu chi tiêu, gởi về quê?”.
Giới thiệu nhà hàng với “các món ăn Á-Âu” nhưng chỉ có món... trái cây và em út
Mây che miệng, áp nhẹ vào người
tôi: “Thì trông vào tiền “bo” của mấy anh đấy, ít thì vài ba trăm, nếu thương
tình thì xộp hơn. Như anh Linh, mỗi lần vào đây là tụi em sướng hết xẩy vì anh
ấy “bo” rất đẹp”. Đa số các cô gái có tuổi đời rất trẻ, từ 18 đến 24 nhưng cũng
có cô chưa đủ tuổi thành niên. Mỗi ngày có hàng chục lượt khách vào quán ăn chơi
nên nhiều đào phải phục vụ liên tục, mặt mày phờ phạc vì mất ngủ, có người vì
uống rượu bia trong thời gian dài dẫn đến đau dạ dày, gan...
Buổi thác loạn kết thúc khi đồng hồ điểm sang ngày mới. Linh loạng choạng đứng
dậy rút cọc tiền trong túi ra “bo” cho từng em một. Nhận được số tiền khá “sộp”
nên em nào cũng mặt mày hớn hở, miệng cười tươi như hoa và không quên ghi số
điện thoại cho từng vị khách nếu cần người “tâm sự” qua đêm. Mặc dù buổi nhậu đã
“ngốn” mất gần chục triệu đồng, nhưng Linh tỏ ra không chút tiếc nuối. Kiểu kinh
doanh ăn uống trá hình này ước tính mỗi ngày thu lợi cho các chủ nhà hàng vài
chục triệu đồng, trong khi vốn liếng bỏ ra chẳng là bao.
Theo nhiều người dân ngụ P25, Q.Bình Thạnh thì các nhà hàng “phục vụ các món ăn
Á - Âu” trên hai tuyến đường D2, D5 này đã tồn tại từ lâu, trở thành những tụ
điểm nhức nhối về tệ nạn xã hội, đặc biệt có nhà hàng còn ở gần trường Đại học
GTVT TP. Hồ Chí Minh khiến tình hình an ninh trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến học
tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên. Đề nghị các cơ quan chức năng Q.Bình
Thạnh, Công an, UBND P25 sớm có biện pháp kiểm tra, xử lý triệt để đối với những
nhà hàng hoạt động không đúng mục đích, giấy phép kinh doanh, trả lại cuộc sống
yên bình cho người dân.
(Theo Công an TP.HCM))