Ngày tôi đưa người đàn ông từng ly hôn về ra mắt, bố mẹ kiên quyết phản đối. Mẹ tôi không cam lòng để con gái “làm vợ thứ” của người ta vì trong mắt mẹ, tôi vốn là một người xuất sắc. Mẹ nghĩ tôi phải gặp một người đàn ông giàu có và ít nhất là “trai tân”.

Dù mẹ ra sức ngăn cản nhưng tình yêu của tôi khi đó quá mãnh liệt khiến mẹ không làm gì hơn được. Bà chấp nhận để con gái đi lấy chồng. 

Tôi hạnh phúc với tình yêu của mình bởi người đàn ông tôi yêu là người vô cùng tâm lý. Anh chiều chuộng, quan tâm - điều mà tôi chưa từng cảm nhận được từ những người đàn ông khác. Anh kể cho tôi nghe câu chuyện bi kịch của đời mình. Anh nói về những bất hạnh khi bị người vợ cũ phản bội, đi theo người đàn ông giàu có, bỏ lại anh và con thơ để anh rơi cảnh “gà trống nuôi con”. Anh cũng hy vọng sau khi cưới, tôi có thể làm một người mẹ thật tốt, coi con anh như con ruột.

vocucuachong.jpeg
Tôi ân hận vì tin lời người chồng hiện tại. Ảnh minh họa: PX

Bằng tình yêu dành cho chồng, tôi tin mình sẽ đối xử với con của anh thật tốt. Tôi thương anh là người hết lòng vì gia đình nhưng bị phản bội. Tôi càng thương khi nghe anh nói vợ cũ không quan tâm gì đến con, một mình anh vất vả lo cho con từ khi còn tấm bé. 

Suốt 3 năm, tôi chọn không sinh con theo ý anh để toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa trẻ từ khi bé mới hơn 1 tuổi. Chồng có vẻ rất hài lòng về tôi, mẹ chồng cũng vậy. Ai trong nhà cũng dùng những lời lẽ ngon ngọt để “tâng bốc” tôi, biến tôi thành người vợ, người “mẹ kế” vĩ đại trong gia đình. 

Trong mắt tôi, vợ cũ của anh là người đàn bà vô trách nhiệm, bỏ bê con khi còn nhỏ. Tôi luôn tự hỏi, tại sao một người mẹ có thể nhẫn tâm như vậy. Vì thương anh, thương con anh, tôi dốc hết tâm sức kể cả tiền bạc đầu tư cho đứa trẻ. Hơn nữa, tiền tiết kiệm của tôi cũng mang ra để vun vén cho gia đình chồng, sửa sang nhà cửa giúp anh trọn vẹn nghĩa tình với bố mẹ. 

Nhưng một ngày, tôi phát hiện, mọi chuyện không như mình nghĩ. Tất cả chỉ là “màn kịch” anh bày ra để khiến tôi tin tưởng, dành tâm sức cho gia đình anh. 

Hôm đó, tôi tình cờ gặp vợ cũ của anh trong siêu thị lúc đang dẫn con riêng của chồng đi chơi. Vừa nhìn thấy đứa trẻ, chị ta vội lao đến ôm rồi khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra. Tôi còn chưa kịp nhận ra thì chị đã vội chào hỏi và nói xin lỗi. Chị tự giới thiệu về mình. Thông qua Facebook, tôi biết chính xác đó là vợ cũ của chồng. 

Hai người nói chuyện một hồi. Thấy chị ta quyến luyến con trai nên tôi mời ra quán cà phê nói chuyện. Suốt buổi chiều hôm ấy, chị khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chị kể rằng khi chị mang bầu, chồng bỏ bê gia đình, gái gú ngoại tình. Chị ý kiến thì bị anh chửi bới, xúc phạm còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Lúc chị sinh con, anh không ngó ngàng mà vẫn chè chén với bạn bè. Mẹ chồng không bênh chị mà liên tục đứng về phía con trai, mắng mỏ chị. Vì vừa mới nghỉ việc khi bầu bí lại không có tiền nên chị ngậm đắng nuốt cay, không dám ho he một lời. 

Những áp lực tâm lý khiến chị suýt trầm cảm sau sinh. Không chịu được chồng và mẹ chồng, chị quyết định ly hôn khi con mới hơn 1 tuổi. Bản thân chị muốn nuôi con nhưng vì kinh tế không có nên đành nhờ nhà chồng chăm sóc. Chị định bụng khi công việc ổn sẽ quay về đón con. Nhưng kể từ đó, anh ta không cho chị về thăm con, gọi điện cũng không nghe. Khi hay tin anh cưới vợ mới, chị rất buồn vì cho rằng cơ hội gặp con sẽ càng khó khăn hơn. 

Nhiều lần chị gọi điện xin được gặp con nhưng anh không chấp nhận. Mỗi ngày chị đều sống trong nỗi ân hận và nhớ nhung con da diết. Chị định sẽ nhờ tới luật sư để đòi lại quyền nuôi con. 

Dù chưa từng gặp chị nhưng linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết, chị đang nói thật. Nước mắt của chị, lời nói của chị chính là tình yêu thương thực sự dành cho đứa con bé dại. Nếu chị bỏ chồng theo người giàu có thì nhìn chị đã khác. Người đàn bà ngồi đối diện tôi khắc khổ, tiều tụy.

Tôi không dám tin người đàn ông mình yêu thương, cãi cả lời bố mẹ để cưới lại là người “ăn không nói có” như vậy.

Sau hôm đó, tôi âm thầm tìm hiểu thì biết được sự thật đúng như lời vợ cũ của chồng nói. Chuyện anh ta ngoại tình, đánh vợ là thật. Tôi đã quá nhẹ dạ cả tin khi cho rằng anh là nạn nhân của cuộc hôn nhân cũ. 

Tự nhiên trong lòng tôi nổi sóng. Nghĩ đến những lời giả tạo anh nói, tôi bắt đầu rùng mình. Vậy là từ trước đến nay, anh ta có thực sự yêu tôi hay chỉ lợi dụng để tôi về chăm sóc con của anh? Có người còn nói, anh vì gia đình tôi giàu có, vì tôi có công việc tốt nên làm mọi cách để cưới. Vậy thì tôi thực sự trở thành “nạn nhân” của cuộc hôn nhân này rồi. Tôi phải làm sao đây?

Độc giả giấu tên