4 năm ở gần nhau, số lần quan hệ của mình tính bằng những con số nhỏ lẻ… Nhưng anh ơi, em không trách giận đâu.

Chúng mình đến với nhau chỉ là những mảnh vỡ, anh chia tay chị ấy vì chị lăng nhăng, ngoại tình. Anh đến với em khi em lỡ dở lại đã có con… Ngày chúng ta đến với nhau rất vội vàng. Em biết, thế nhưng cái lần anh ôm vội em ở dưới căn bếp khi em đang nấu nướng làm em nóng cả mặt… cũng là lúc em thấy cảm xúc của anh bắt kịp cảm xúc của em. Rồi ta yêu nhau, cũng lãng mạn như những người yêu nhau lần đầu. Em cảm ơn anh là người đến sau nhưng hiểu em và yêu em.
Ảnh chỉ có tình chất minh họa

Sau 2 tháng tìm hiểu, chúng mình làm đám cưới. Em thật hạnh phúc vì một đám cưới nhỏ nhoi, chú rể đón dâu lần 2 ngượng ngùng, cái hôn cô dâu vụng về vì ngại… Em vẫn nhớ ngày hôm đó, khi ôm em anh đã bảo: “cô dâu xinh đẹp của anh, anh hạnh phúc lắm!”

Chúng mình về ở cùng nhau, anh không nặng lời với em dù em rất vụng về. Dù vào nhà anh rất giàu có, máy móc nào cũng đủ đầy mà em không biết sử dụng.  Dù vào nhà anh, anh kén ăn mà món nào em nấu anh cũng khen ngon. Anh đã hài lòng với hạnh phúc chúng mình tạo cho nhau và em cũng thế.

Cưới nhau được hơn 1 tháng, chúng mình mới "yêu" lần đầu tiên. Vì lần đầu tiên tuy chậm chạp, khó khăn nhưng anh đã cố gắng và em hạnh phúc. Anh hay băn khoăn vì sẽ thiệt thòi cho em… em bảo anh nhé: Tình dục rất quan trọng, nhưng nếu không có tình yêu thì tình dục rất thừa thãi. Em chấp nhận những cái chập chạp, nhỏ nhoi nhưng em được trọn vẹn thế là đủ.

Anh ạ, có một ý nghĩ em định nén sâu, chôn chặt nhưng mà nhân lá thư viết thật thà nhất em muốn nói với anh, ban đầu em cũng lo sợ, chúng mình sẽ không có con vì anh yếu quá. Thế nhưng theo những cố gắng của hai đứa mình làm chúng mình có thêm bé Bi dù rất nhọc nhằn. Thế với em là quá đủ. Phụ nữ đã có con như em, hạnh phúc giản đơn lắm anh ạ!

Em không suy nghĩ nhiều về chuyện tình dục. Anh đừng hỏi em những câu như “em có chê anh già, anh yếu không?”. Câu hỏi đó rất lạc lõng trong hoàn cảnh của chúng mình. Chúng mình đã quyết định một điều rằng: “Phải thông cảm với nhau mới sống được”.  Nên cả hai cùng cố gắng thêm nhé.

Em viết những dòng này khi anh đang đi làm. Anh đã vất vả, lo lắng cho cả gia đình, chu toàn cho cả các con nên đừng thấy có lỗi chỉ vì anh không cho em một cuộc sống đầy đủ về "chuyện ấy". Chuyện đó nhỏ thôi mà.

Giờ đây em là mẹ của 2 đứa nhỏ. Thời gian em dành chăm sóc chúng quá nhiều. Bây giờ em còn đang lo, mình không dành đủ thời gian cho anh. Những âu yếm của chúng mình sẽ thưa dần… Anh đừng trách giận nhé. Em lúc nào cũng yêu anh đong đầy, cũng mong mái ấm của chúng mình bền vững mãi mãi.

Anh nhớ nhé, mỗi buổi anh đi làm về chỉ cần ôm em một cái, rồi nói một câu nhẹ nhàng với em. Ban đêm khi ngủ, anh nhớ quàng tay ôm em… điều đó là đủ em cảm thấy hạnh phúc đủ đầy và hiển hiện trong căn nhà này. “Em không chê anh già, anh xấu…”, em yêu anh bằng một tình yêu bền lâu và sự già xấu không ảnh hưởng đến tình yêu đó.
Vợ của anh.

Nguyễn Minh Yến