Anh có lấy em không? Lấy anh rồi em có bớt cô đơn và bớt khổ không? Tôi hỏi anh như thế và anh chỉ im lặng. Anh còn mang dã tâm đánh đổi tôi để lấy những ham muốn khác…
Anh là người ngoại tỉnh, tôi cũng là người ngoại tỉnh. Tôi là gái Tuyên Quang còn anh là trai Nghệ An. Chúng tôi yêu nhau đã 4 năm nhưng chưa tính đến hôn nhân. Anh ấy lúc nào cũng chối khi nhắc đến lập gia đình, lý do anh đưa ra cũng rất chính đáng là “chưa có nhà”.
Anh ấy hơn tôi 2 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học Bách Khoa và đi làm được 3 năm. Vì là người đẹp trai lại có tài nên anh có rất nhiều cô gái yêu mến. Ngày xưa khi anh làm việc tại một trung tâm sửa chữa máy tính có một cô gái theo đuổi anh. Cô gái ấy nhà ở Hà Đông, bố mẹ đều là nhân viên của Quận… Có lẽ vì thấy gia đình cô ấy đầy đủ nên anh cũng đeo đuổi. Cô gái đó sau này phát hiện anh sống với tôi và yêu tôi lâu rồi đã tự nguyện rời bỏ. Quan hệ của chúng tôi tưởng chừng tan vỡ rồi lại nối lại, anh xin lỗi và tôi đã tha thứ.
Tôi sinh năm 86, cũng là một người được khen là khá xinh ở cơ quan. Bên cạnh tôi từng có rất nhiều người đeo đuổi nhưng tôi chọn anh, vì lúc tôi yêu tôi mơ mộng nhiều, anh lại hay vẽ về những viễn cảnh đẹp đẽ giữa hai đứa làm tôi mơ mộng. Thế nhưng cuộc sống ở đô thị khắc nghiệt hơn tôi tưởng tượng. Mấy năm lập nghiệp đã khiến chúng tôi mệt nhoài.
Thời gian trước có lần đi uống rượu về, anh ấy nói với tôi rằng: Giá mà em có nhà, có xe thì chúng ta đã khác. Tôi cay đắng quá vì nghĩ chỉ tại mình nghèo nên chẳng lấy được chồng. Tại mình nghèo nên anh chỉ muốn ruồng bỏ tôi. Tôi khóc, những giọt nước mắt mặn đắng. Khi anh ta thẳng thắn và nói thật, tôi cay đắng nhận ra phận mình quá hẩm hiu.
Những chuyện vặt như thế giữa hai người làm chúng tôi cãi cọ thường xuyên. Gần đây có thêm chuyện anh ấy khuyến khích tôi đi “quan hệ” với sếp của anh ấy làm tôi rất giận và hận. Chẳng là ngày 8/3 anh ấy dẫn tôi đi hát cùng cả cơ quan, hôm đó nhìn tôi sếp anh đã cho rằng tôi là “một hình ảnh nào đó rất quen thuộc” “có hẹn từ kiếp trước” với anh ấy. Chính anh ấy xin số điện thoại của tôi nhưng tôi lắc đầu.
Thế nhưng hôm sau sếp anh ấy vẫn nhắn được vào máy tôi. Hỏi anh ấy thì tôi biết được chính Toàn (người yêu tôi) cho số. Tôi đã trả lời cho có là lịch sự với anh ta. Thế nhưng khi về nhà tôi nói lại với Toàn, anh ấy chỉ cười khẩy cho rằng: “Đó là chuyện của em. Em có tự do của em. Em làm gì anh không cản”. Thậm chí chuyện tôi quan hệ với sếp anh ấy chỉ tốt cho anh ấy, và nói rằng “sao em lại không muốn tốt cho chồng”.
Đẩy tôi vào một chuyện rắc rối khác. Anh ấy có quá bỉ ổi không? Tại sao tôi không đủ can đảm để rời bỏ người đàn ông nửa nhân ngãi, non vợ chồng với mình? Tôi nghèo mà còn hèn quá! Tôi tủi thân khóc nhiều mà chẳng thế tự giải quyết việc của mình? Tôi cần hành xử thế nào để sau này không phải hối tiếc?
Minh Nhàn (Tuyên Quang)
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
Anh là người ngoại tỉnh, tôi cũng là người ngoại tỉnh. Tôi là gái Tuyên Quang còn anh là trai Nghệ An. Chúng tôi yêu nhau đã 4 năm nhưng chưa tính đến hôn nhân. Anh ấy lúc nào cũng chối khi nhắc đến lập gia đình, lý do anh đưa ra cũng rất chính đáng là “chưa có nhà”.
Ảnh minh họa |
Tôi sinh năm 86, cũng là một người được khen là khá xinh ở cơ quan. Bên cạnh tôi từng có rất nhiều người đeo đuổi nhưng tôi chọn anh, vì lúc tôi yêu tôi mơ mộng nhiều, anh lại hay vẽ về những viễn cảnh đẹp đẽ giữa hai đứa làm tôi mơ mộng. Thế nhưng cuộc sống ở đô thị khắc nghiệt hơn tôi tưởng tượng. Mấy năm lập nghiệp đã khiến chúng tôi mệt nhoài.
Thời gian trước có lần đi uống rượu về, anh ấy nói với tôi rằng: Giá mà em có nhà, có xe thì chúng ta đã khác. Tôi cay đắng quá vì nghĩ chỉ tại mình nghèo nên chẳng lấy được chồng. Tại mình nghèo nên anh chỉ muốn ruồng bỏ tôi. Tôi khóc, những giọt nước mắt mặn đắng. Khi anh ta thẳng thắn và nói thật, tôi cay đắng nhận ra phận mình quá hẩm hiu.
Những chuyện vặt như thế giữa hai người làm chúng tôi cãi cọ thường xuyên. Gần đây có thêm chuyện anh ấy khuyến khích tôi đi “quan hệ” với sếp của anh ấy làm tôi rất giận và hận. Chẳng là ngày 8/3 anh ấy dẫn tôi đi hát cùng cả cơ quan, hôm đó nhìn tôi sếp anh đã cho rằng tôi là “một hình ảnh nào đó rất quen thuộc” “có hẹn từ kiếp trước” với anh ấy. Chính anh ấy xin số điện thoại của tôi nhưng tôi lắc đầu.
Thế nhưng hôm sau sếp anh ấy vẫn nhắn được vào máy tôi. Hỏi anh ấy thì tôi biết được chính Toàn (người yêu tôi) cho số. Tôi đã trả lời cho có là lịch sự với anh ta. Thế nhưng khi về nhà tôi nói lại với Toàn, anh ấy chỉ cười khẩy cho rằng: “Đó là chuyện của em. Em có tự do của em. Em làm gì anh không cản”. Thậm chí chuyện tôi quan hệ với sếp anh ấy chỉ tốt cho anh ấy, và nói rằng “sao em lại không muốn tốt cho chồng”.
Đẩy tôi vào một chuyện rắc rối khác. Anh ấy có quá bỉ ổi không? Tại sao tôi không đủ can đảm để rời bỏ người đàn ông nửa nhân ngãi, non vợ chồng với mình? Tôi nghèo mà còn hèn quá! Tôi tủi thân khóc nhiều mà chẳng thế tự giải quyết việc của mình? Tôi cần hành xử thế nào để sau này không phải hối tiếc?
Minh Nhàn (Tuyên Quang)
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).