- Và em thật sự choáng váng khi biết anh có bồ… mọi thứ trước mắt em dường như sụp đổ, trái tim em tan nát. Mà chính là bạn anh, người bạn thân nhất của anh nói cho em biết.

Lại một đêm nữa chồng tôi không về, một mình trong căn nhà lạnh lẽo, không một tiếng người. Chồng tôi không về, cũng không một lời nhắn nhủ.

Ngày lấy chồng tôi mới 19 tuổi, cái tuổi chưa biết lo, chưa thể bươn chải vật lộn với phố xá đông đúc ở nơi xa này. Anh đến với em khi anh đã 34 tuổi, cái tuổi già dặn chững chạc để có một gia đình, vì thế mà nhà em ai cũng ưng anh lắm. Đám cưới của chúng mình thật to anh nhỉ. Anh lấy lòng cha mẹ em thật khéo, ai cũng khen bố mẹ em tốt phước có con rể quý.

Em bỏ giữa chừng trường cao đẳng đang theo học để theo anh về làm vợ. Anh nói xuống dưới này anh sẽ cho em đi học trường khác. Em hạnh phúc trong men say tình yêu với anh, em đến với anh bằng sự thuần khiết của tình đầu. Có lẽ nào em đã sai?

Mình hạnh phúc với nhau suốt nửa năm trời anh nhỉ. Rồi em có bầu, em đã vui mừng biết bao nhiêu, nhưng cũng kể từ ngày đó anh thay đổi, em luôn tự an ủi lòng mình rằng chắc anh đi làm vất vả lên anh mới trở lên cáu gắt, mệt mỏi mỗi khi bước về nhà. Vì thế mà em luôn nhẫn nhịn, chịu đựng trước những lời quát tháo, chửi mắng vô tình, vô lý của anh, và em luôn ấp ủi ngày con ra đời, sẽ làm anh thay đổi, và rồi ngày đó cũng đến. Thượng đế đã ban cho chúng ta một thiên thần bé nhỏ, em đã vô cùng hạnh phúc, nhưng anh vẫn thế vẫn lạnh lùng, và xa cách

Đêm nay, ôm con em lại khóc, em nhớ anh! nhớ anh đến cồn cào, và em đã nhấc máy lên gọi điện cho anh. Nhưng chỉ có những tiếng chuông ngân dài mà không có người nhấc, rồi em lo lắng gọi lại cho anh ần nữa, lần này khi chuông vừa cất lên thì anh đã tắt máy không nghe.

Em thật sự hụt hẫng và đau hổ, em không biết em đã làm gì sai, để bị anh đối xử như thế.

Và em thật sự choáng váng khi biết anh có bồ… mọi thứ trước mắt em dường như sụp đổ, trái tim em tan nát. Mà chính là bạn anh, người bạn thân nhất của anh nói cho em biết. Đó chính là lý do anh lạnh nhạt với mẹ con em suốt một năm nay.

Có lẽ nào anh đã không còn yêu em? Em phải làm gì đây, chạy theo anh để níu kéo hay là buông tay để anh ra đi? Em cũng chẳng còn sức lực để mà đi đánh ghen nữa, cũng không còn sức để mà căn vặn anh. Em chỉ thương con, đứa trẻ còn quá bé chưa biết gì, vậy mà sắp phải côi cút một mình.

Chồng ơi! Anh hãy tỉnh giấc mê, và quay về với mẹ con em, giống như ngày xưa chúng ta vẫn hạnh phúc bên nhau.

  • Hoàng Hiền

Chuyên đề tiếp theo trong tháng 6 mời bạn tham gia cùng ngữ pháp tình yêu chủ đề: “Tình hết... giữ hay ly hôn”.

Trong tình yêu có muôn vàn lí do mâu thuẫn đển dẫn đến sự chia ly. Và bất cứ ai, khi gặp hoàn cảnh tình yêu đã hết thì câu hỏi lớn nhất là nên tiếp tục duy trì tình cảm hay từ bỏ. Có thể chỉ đơn giản vì con trẻ không có tội, có thể vì nuối tiếc công sức bao năm dốc sức xây dựng cho gia đình, cũng có thể vì đâu đó vẫn mong manh hi vọng sẽ trở lại, sẽ thổi bùng lại ngọn lửa tình một thời. Và có muôn vàn lí do để phân vân, để lưỡng lự...

Những câu chuyện  của bạn sẽ là một nỗi niềm được bạn đọc sẻ chia. Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/06/2011 và kết thúc ngày 30/06/2011.

Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu.

Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi và phản hồi những ý kiến của mình