- Tôi quyết định tìm anh để trao cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái trước khi tôi đi lấy chồng.

Tin bài khác:

Anh là người tôi yêu nhất nhưng cũng là người làm tôi đau khổ nhiều nhất. Anh đã cho tôi biết cảm giác thế nào là tình yêu, nhưng anh lại không cho tôi cái hạnh phúc được sở hữu anh. Tôi gặp anh khi anh đã có người yêu. Họ yêu nhau trước đó đã hơn 1 năm rồi. Nhưng cô ấy làm ở tỉnh, rất ít khi lên đây cùng anh. Khi tôi gặp anh, tôi cũng không biết anh đã có người yêu.

Ảnh minh họa
Lúc đó, tôi là cô sinh viên mới ra trường, lơ ngơ đi hỏi chỗ thuê trọ thì gặp anh. Anh bảo cạnh phòng anh có người mới chuyển đi và dẫn tôi vào gặp bác chủ nhà hỏi thuê phòng. Rồi sau đó anh nhiệt tình giúp tôi dọn phòng. Thời gian ở cùng xóm trọ với anh, tôi cảm thấy rất vui. Chúng tôi hay ra công viên gần khu nhà trọ ngồi chơi. Và vào hôm sinh nhật anh tôi đã đọc thơ cho anh nghe. Anh nghe với vẻ chăm chú như nuốt từng lời.

Lúc đó, anh nhìn sâu vào mắt tôi, một cái nhìn đắm đuối như xuyên thẳng vào tim. Anh nắm chặt tay tôi và nói cảm ơn vì đã lâu lắm rồi anh không được nghe thơ, không có những cảm xúc như hôm nay. Anh bảo anh chưa nghe ai đọc thơ truyền cảm như tôi.

Hôm đó, anh cũng thổ lộ thật lòng với tôi là anh đã có người yêu, họ cũng đã sống với nhau. Hiện giờ cô ấy đã mang thai được 2 tháng. Anh đang không biết tính thế nào vì giờ đây anh không còn yêu cô ấy nữa, dường như anh đã yêu tôi mất rồi. Anh bảo giá được gặp tôi sớm hơn.

Tôi đã ra sức khuyên anh là anh đã yêu người ta, anh đã làm người ta có thai thì anh phải có trách nhiệm. Anh nên thu xếp để cưới cô ấy. Và cuối cùng, anh cũng đồng ý làm đám cưới.

Quả thật, khi ấy tôi cũng có tình cảm với anh. Tôi cũng không biết đó có phải là tình yêu không nhưng tim tôi luôn xao xuyến mỗi khi đi chơi cùng anh. Tôi cũng rất buồn khi anh đi lấy vợ. Hôm anh cưới, tôi đã khóc thầm suốt cả đêm, mấy hôm sau cũng cứ ngây ngây chả làm ăn được gì.

Anh cưới vợ và chuyển đi nơi khác sinh sống, vợ anh cũng chuyển lên trên này làm việc. Nhưng anh vẫn thường xuyên liên lạc với tôi. Anh bảo anh sống với vợ là nghĩa vụ, còn con tim anh đã thuộc về tôi. Anh bảo anh muốn được nghe tôi đọc thơ. Anh không thể nào quên bài thơ của tôi hôm sinh nhật anh. Giọng đọc của tôi trầm ấm, buồn đến nao lòng khiến người ta không thể nào quên được. Anh bảo tôi hãy cho anh thường xuyên được gặp tôi, anh sẽ không làm gì tổn hại đến tôi, chỉ cần được gặp tôi, nghe tôi đọc thơ là anh thấy vui lắm rồi.

Lúc đầu, tôi bảo hãy quên anh đi, không gặp anh nữa, gặp chỉ khiến tôi đau khổ và không thể nào quên được anh. Tôi cũng nhủ lòng sẽ chỉ coi anh là một người anh, một người bạn tốt. Nhưng dường như giữa một người con trai và một người con gái không thể tồn tại một tình bạn đơn thuần. Tôi đau khổ trong tình yêu ngang trái với anh.

Tôi cũng không ngờ càng ngày tình cảm của tôi với anh càng sâu đậm. Đã 3 năm từ ngày anh lấy vợ mà tôi không thể nào quên được anh. Cái bóng của anh trong tôi quá lớn. Với tôi, không một người con trai nào bằng được anh. Đã có lúc, tôi muốn khuyên anh bỏ vợ để đến với mình. Nhưng tôi biết anh là người sống trách nhiệm, anh rất thương con, anh sẽ chẳng nỡ để con sống trong cảnh chia lìa bố mẹ. Thế rồi, vì gia đình giục giã, tôi cũng đồng ý đi lấy chồng.

Người mà tôi sắp lấy làm chồng là bạn thân của anh trai tôi. Tôi gặp anh ấy từ lâu nhưng tôi chả có tình cảm gì. Tôi chỉ thấy quý anh ấy vì anh ấy là người hiền lành, tử tế, sống chân thành và trách nhiệm. Chả biết sau này tôi có yêu được chồng mình nữa không?

Trinh tiết là cái quý giá nhất của đời con gái, ai mà chẳng muốn trao nó cho người mình yêu thương. Nhưng tôi lại không yêu người mà tôi sắp gọi là chồng. Thời gian qua, anh ấy cũng mấy lần đòi hỏi chuyện quan hệ nhưng tôi không đồng ý vì chẳng có cảm xúc gì.  Trong đầu tôi lại luôn mường tượng ra hình ảnh của người tôi yêu.

Tôi muốn được sống một lần với cảm xúc yêu đương thật sự với người mình yêu. Tôi muốn được trao cái ngàn vàng của đời người con gái cho anh. Tôi biết như thế là có tội với chồng mình nhưng tôi không điều khiển được con tim mình nữa rồi. Tôi phải làm sao đây?

Kim Hồng

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).