- Nếu người nằm bên tôi lúc này là H thì tôi đã sung sướng, hạnh phúc biết bao. Nhưng người “đồng sàng” với tôi giờ đây, cái người mà tôi gọi là chồng, lại không phải là người bấy lâu nay tôi đã trao cả trái tim và thân xác.

Tin bài khác:

Đêm nay là đêm tân hôn của tôi và chồng. Đêm tân hôn thường là một đêm ngọt ngào, hạnh phúc. Thế nhưng, đêm tân hôn của tôi sao lại bẽ bàng, cay đắng thế này? Cuộc ái ân kinh hoàng với chồng mình làm tôi sợ hãi. Anh ta không tâm sự, cũng chả vuốt ve, âu yếu. Anh ta lao vào tôi cào cấu, ngấu nghiến như một con thú đã lâu ngày bị bỏ đói.

Ảnh minh họa
Khi biết tôi không còn giữ được cái quý giá nhất của người con gái, anh ta đay nghiến, chì chiết tôi thậm tệ. Anh ta còn lôi đủ thứ ngôn từ thô tục để xúc phạm tôi. Tôi đau đớn, van xin anh ta thì anh ta lại càng làm hăng. Thỏa mãn xong, anh ta lăn ra ngủ. Còn tôi, giờ đây nằm trong phòng cưới mà như ở địa ngục. Tôi phải gọi người đàn ông thô lỗ, vũ phu kia là chồng sao? Anh ta lăn ra ngủ mà chẳng thèm biết đến cảm giác của tôi sau khi bị anh ta đay nghiến, hành hạ.

Sao tôi lại đồng ý cưới anh ta. Biết anh ta là người ít học, cư xử không được lịch thiệp lắm, nhưng tôi không ngờ anh ta lại thô lỗ, cục cằn đến vậy. Tôi biết sẽ chẳng thể nào yêu được anh ta cũng như bất kì một ai khác ngoài H, vậy mà tôi vẫn lấy anh ta. Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả.

Tôi gặp H khi vào công ty làm việc. Anh là trưởng nhóm kinh doanh, là người rất có năng lực và trách nhiệm. Tôi là nhân viên dưới quyền của anh. Những ngày đầu bỡ ngỡ anh đã tận tình chỉ bảo cho tôi về công việc, về những mánh lới trong kinh doanh mà ở trường tôi không hề được học. Ở bên anh tôi học được rất nhiều điều về công việc và cuộc sống.

Anh là người sành sỏi, lọc lõi trong kinh doanh, nhưng cũng là người sống rất tình cảm. Anh đối xử với phụ nữ rất lịch thiệp, chu đáo. Và không biết từ khi nào tôi đã yêu anh. Không chỉ tôi mà nhiều cô gái cũng si mê anh dù biết anh đã có vợ. Khi biết tình cảm của tôi, lúc đầu anh cũng tránh mặt và bảo là tôi không nên yêu anh vì anh không thể bỏ vợ con. Anh bảo cũng có tình cảm với tôi, nhưng anh không nỡ làm khổ tôi.

Nhưng tôi đã gạt đi và vẫn nhất quyết xin được yêu anh, dù biết sẽ thiệt thòi. Tôi hứa sẽ yêu anh một cách vô điều kiện và không làm ảnh hưởng gì đến gia đình anh và anh đồng ý, thế là chúng tôi cặp với nhau.

Thời gian đó, anh ở trọ một mình, còn vợ con thì ở quê. Vợ anh đang dạy học ở một trường làng, giờ anh đang tìm cách chuyển cả gia đình ra thành phố.

Tôi thường xuyên đến phòng trọ của anh, anh đã cho tôi cảm giác hạnh phúc. Ở bên anh tôi được nâng niu, trân trọng. Anh rất dịu dàng chiều chuộng theo yêu cầu, sở thích của tôi, biết làm sao cho tôi được vui nhất.

Cuộc tình của chúng tôi kéo dài đã mấy năm. Giờ vợ con anh cũng đã chuyển lên đây, tôi và anh không thể tiếp tục như xưa. Bố mẹ tôi liên tục bắt tôi lấy chồng. Để chiều lòng bố mẹ, tôi đành nhắm mắt lấy chồng tôi theo sự mối lái của gia đình. Nhưng không ngờ, tôi lại lấy phải một người chồng vũ phu, thô lỗ. Chả biết, tôi có sống nổi với anh ta nữa không. Giờ này nằm bên chồng với sự bẽ bàng tôi lại càng nhớ anh…

Thu Hà

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).