- Cô ta trắng trợn chửi tôi những lời thô lỗ và nói tôi đừng làm khổ chồng tôi nữa.
Tin bài khác:
Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm và đã có với nhau một bé gái kháu khỉnh. Chồng tôi yêu thương và chiều chuộng vợ con hết mực. Tôi những tưởng rằng số phận của mình thật may mắn và cuộc sống như vậy không còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Nhưng rồi hạnh phúc ấy như một thứ bong bóng xà phòng, quả bong bóng ấy càng to bao nhiêu thì càng dễ vỡ bấy nhiêu. Hạnh phúc của tôi đã vỡ tan như quả bong bóng xà phòng kia, khi tôi phát hiện ra chồng tôi đã lừa dối vợ con để yêu một người con gái khác. Tôi không thể diễn tả được cảm giác của tôi khi đọc được những dòng tin nhắn tình tứ của chồng tôi và người con gái đó.
Mọi thứ quanh tôi như quay cuồng, tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Tôi choáng váng và nghẹt thở vì những gì đang xảy ra. Tôi đọc từng dòng, từng chữ như để kiểm tra thị giác của mình có chính xác hay không, nhưng càng đọc tôi càng nhận ra rằng chồng tôi đã không còn là của riêng tôi nữa rồi.
Chồng tôi đi làm về nhìn thấy tôi và chiếc điện thoại trên tay dường như đã hiểu tất cả. Nhưng chồng tôi bào chữa rằng đó chỉ là những lúc buồn anh vào nói chuyện cho vui. Lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng, có phải mình đã quá tin chồng khi chồng mình chat với người con gái khác ngay cạnh mình mà mình không biết. Và rồi những lần chồng tôi lấy lý do lên tầng 3 ngồi vào internet cho thoáng đều là những lý do để tôi không nghi ngờ. Chồng tôi xin lỗi và hứa sẽ không có lần sau nữa. Tôi đã tin và tha thứ cho anh. Nhưng chưa đầy hai tuần sau chồng tôi lại nhắn tin và gọi điện cho người con gái kia, rồi kịch bản cũ lại diễn ra. Tôi cũng không biết được cái cảm giác lúc ấy của tôi như thế nào nữa, chỉ biết rằng nghe những lời xin lỗi mùi mẫn của chồng tôi lại một lần nữa tha thứ cho anh.
Nhưng giang sơn khó đổi, bản tính khó rời…một lần nữa tôi lại bắt gặp chồng mình vẫn liên lạc với người đó. Trong cơn thịnh nộ ấy tôi đã gọi điện cho cô ta, người mà tôi coi như kẻ thù. Tôi chỉ mong rằng làm như vậy có thể giúp mình xua tan nỗi bực tức trong lòng. Nhưng tôi đã gặp phải một đối thủ nặng ký, cô ta trắng trợn chửi tôi những lời thô lỗ và nói tôi đừng làm khổ chồng tôi nữa. Lúc đó tôi không còn biết tôi cần phải nói gì và phải đối đáp ra sao nữa, lưỡi tôi cứng đơ lại. Tôi thật bất ngờ vì chồng mình lại qua lại với những loại người như vậy. Mọi thứ coi như đã hết, tôi đã nhân nhượng, đã vị tha hết lần này đến lần khác, và tôi đã nghĩ rằng những việc làm ấy của tôi sẽ khiến chồng tôi cảm động và quay về bên tôi. Nhưng không chồng tôi đã xa mẹ con tôi, xa thật rồi.
Mọi người trong gia đình khuyên tôi hãy vì con và vì gia đình hãy bỏ qua cho chồng và làm lại từ đầu, nhưng tôi đau lắm. Tôi thấy mình đã bị xúc phạm và coi thường. Lúc này, giữa chúng tôi đã có một bức tường vô hình ngăn cách khiến chúng tôi ngày càng xa nhau hơn.
Nhìn con gái ngây thơ mà trái tim tôi thắt lại. Thương con mà tôi chưa quyết định được cuộc đời tôi sẽ như thế nào? Tôi phải làm gì đây?
Diệu Thúy
Tin bài khác:
Tự sự đớn đau của người vợ vô sinh...
Quá khó khăn...mẹ không thể giữ con lại
Bồ nhí khuyên “chị cả” đừng làm khổ chồng
Khó xử khi ở giữa mẹ và người yêu
Quá khó khăn...mẹ không thể giữ con lại
Bồ nhí khuyên “chị cả” đừng làm khổ chồng
Khó xử khi ở giữa mẹ và người yêu
Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm và đã có với nhau một bé gái kháu khỉnh. Chồng tôi yêu thương và chiều chuộng vợ con hết mực. Tôi những tưởng rằng số phận của mình thật may mắn và cuộc sống như vậy không còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Ảnh minh họa |
Mọi thứ quanh tôi như quay cuồng, tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Tôi choáng váng và nghẹt thở vì những gì đang xảy ra. Tôi đọc từng dòng, từng chữ như để kiểm tra thị giác của mình có chính xác hay không, nhưng càng đọc tôi càng nhận ra rằng chồng tôi đã không còn là của riêng tôi nữa rồi.
Chồng tôi đi làm về nhìn thấy tôi và chiếc điện thoại trên tay dường như đã hiểu tất cả. Nhưng chồng tôi bào chữa rằng đó chỉ là những lúc buồn anh vào nói chuyện cho vui. Lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng, có phải mình đã quá tin chồng khi chồng mình chat với người con gái khác ngay cạnh mình mà mình không biết. Và rồi những lần chồng tôi lấy lý do lên tầng 3 ngồi vào internet cho thoáng đều là những lý do để tôi không nghi ngờ. Chồng tôi xin lỗi và hứa sẽ không có lần sau nữa. Tôi đã tin và tha thứ cho anh. Nhưng chưa đầy hai tuần sau chồng tôi lại nhắn tin và gọi điện cho người con gái kia, rồi kịch bản cũ lại diễn ra. Tôi cũng không biết được cái cảm giác lúc ấy của tôi như thế nào nữa, chỉ biết rằng nghe những lời xin lỗi mùi mẫn của chồng tôi lại một lần nữa tha thứ cho anh.
Nhưng giang sơn khó đổi, bản tính khó rời…một lần nữa tôi lại bắt gặp chồng mình vẫn liên lạc với người đó. Trong cơn thịnh nộ ấy tôi đã gọi điện cho cô ta, người mà tôi coi như kẻ thù. Tôi chỉ mong rằng làm như vậy có thể giúp mình xua tan nỗi bực tức trong lòng. Nhưng tôi đã gặp phải một đối thủ nặng ký, cô ta trắng trợn chửi tôi những lời thô lỗ và nói tôi đừng làm khổ chồng tôi nữa. Lúc đó tôi không còn biết tôi cần phải nói gì và phải đối đáp ra sao nữa, lưỡi tôi cứng đơ lại. Tôi thật bất ngờ vì chồng mình lại qua lại với những loại người như vậy. Mọi thứ coi như đã hết, tôi đã nhân nhượng, đã vị tha hết lần này đến lần khác, và tôi đã nghĩ rằng những việc làm ấy của tôi sẽ khiến chồng tôi cảm động và quay về bên tôi. Nhưng không chồng tôi đã xa mẹ con tôi, xa thật rồi.
Mọi người trong gia đình khuyên tôi hãy vì con và vì gia đình hãy bỏ qua cho chồng và làm lại từ đầu, nhưng tôi đau lắm. Tôi thấy mình đã bị xúc phạm và coi thường. Lúc này, giữa chúng tôi đã có một bức tường vô hình ngăn cách khiến chúng tôi ngày càng xa nhau hơn.
Nhìn con gái ngây thơ mà trái tim tôi thắt lại. Thương con mà tôi chưa quyết định được cuộc đời tôi sẽ như thế nào? Tôi phải làm gì đây?
Diệu Thúy