- Hiện giờ anh chưa thể lấy vợ, nếu có thể 2 năm nữa anh sẽ cưới em nhưng đứa bé thì không thể giữ lại.

Tin bài cùng chuyên mục:
Con không muốn thấy mẹ ngoại tình
"Thưởng" cho anh những đêm khó ngủ...
Cô gái với “Chiếc áo voan mỏng manh” nói gì?
Là vợ nhưng tôi luôn phải chủ động...
Ở bên chồng tôi cạn hết xúc cảm

Học xong, tôi may mắn được một người quen giới thiệu vào làm việc trong một siêu thị tại Hà Nội. Cuộc sống chỉ quanh quẩn bên công việc mong sao có thêm tiền gửi về cho mẹ trang trải học hành cho các em. Trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có người yêu như tụi bạn để hẹn hò yêu thương. Nhiều lúc nghĩ tủi thân vô cùng, nhưng cứ nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình tôi lại thấy chùn bước. Nói thật tôi thấy mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình.
 
Tôi sống thui thủi cho đến khi gặp anh. Người đàn ông thật sự làm tôi thay đổi cách nghĩ bấy lâu nay. Anh hơn tôi 5 tuổi, làm nhân viên trong một công ty gần nơi tôi làm việc. Anh sống rất hòa đồng và thân thiện, anh luôn tỏ thái độ thông cảm trước hoàn cảnh gia đình tôi.

Mỗi lúc buồn, cô đơn tôi tâm sự với anh nhiều hơn, tôi nhận ra mình đã yêu anh lúc nào không biết nữa. Tôi sợ hãi và luôn che giấu tình cảm của mình cho đến một ngày anh nói rằng anh cũng yêu tôi. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc, thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một món quà vô giá đó là anh. Lần đầu tiên trong đời tôi được một người con trai nói yêu thương và lần đầu tiên tôi biết yêu thương ai đó.

Ảnh Minh Họa


Tôi rất tin tưởng anh và đã không ngại ngần trao cho anh tất cả. Hai tháng sau, tôi phát hiện mình đã có thai. Tôi thật sự thấy sợ hãi và bối rối. Tôi kể với anh và nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng: “Em hãy bỏ đứa bé đi. Hiện giờ anh chưa thể lấy vợ được, nếu có thể 2 năm nữa anh sẽ cưới em. Nhưng đứa bé thì không thể giữ lại”. Tôi choáng váng trước câu trả lời vô trách nhiệm ấy. Đứa bé cũng là giọt máu của anh cơ mà.

Cố lấy mọi lý do tôi cũng không thể tin vào những gì anh đã nói ngày hôm ấy. Tôi đã suy sụp hoàn toàn, tôi đổ bệnh và phải nghỉ việc. Bạn bè hỏi han, quan tâm nhưng tôi không thể tâm sự cùng ai càng không thể nói gì với gia đình, tôi sợ mẹ sẽ không chịu nổi mất.

Tôi đã nghỉ việc 2 tuần nay, đó cũng là khoảng thời gian tôi phải chịu đựng nhiều áp lực nhất. Tôi gầy đi trông thấy nhưng anh thì luôn tìm cách né tránh. Anh nói rằng anh bận công tác xa, không thể bên tôi trong thời gian này được. Anh không quên khuyên tôi hãy bỏ đứa bé đi trước khi quá muộn.

Có đôi khi chúng tôi cãi vã vì chuyện ấy anh giận giữ tỏ thái độ nghi ngờ đứa bé không phải con anh. Tôi đau khổ tột cùng khi anh có thể nói ra những câu từ như thế. Tôi đã hoàn toàn thất vọng về anh và quyết định sẽ cố gắng không liên lạc gì với anh nữa.

Thật sự tôi đang rất bối rối, không biết nên dứt ruột bỏ đi hay giữ lại giọt máu của mình vì tôi thật sự không thể làm được cái việc độc ác như vậy. Hơn nữa tôi cũng rất yêu anh, tôi đã từng nghĩ đến một gia đình với những đứa trẻ, nơi đó tôi sẽ luôn có anh bên cạnh.

Tôi không hận anh mà chỉ trách bản thân mình quá nông nổi. Giá mà tôi không yêu anh mù quáng và mãnh liệt như vậy. Giá mà tôi “bước chậm” hơn để kịp nhìn nhận ra vấn đề và suy xét mọi việc cho thật kỹ lưỡng thì có lẽ anh sẽ yêu và trân trọng tôi hơn. Hiện tại cái thai đã được gần 3 tháng tuổi, tôi đang rất bối rối không biết nên giải quyết thế nào. Thật lòng tôi rất muốn giữ lại đứa bé, nhưng với điều kiện hoàn cảnh như tôi hiện nay thì sao có thể sinh con một mình. Tôi thật buồn và vô cùng lo lắng.

Huyenhuong@...

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).