- Tôi đã thề rằng, tôi sẽ trả thù người đàn ông đã từ bỏ tôi. Tôi phải thật giầu có, tôi sẽ ném tiền vào mặt anh ta. Qua sự mai mối của một người quen tôi đã gặp và cưới anh - một người đàn ông có địa vị, giầu có và hơn tôi nhiều tuổi.

TIN BÀI KHÁC:

Tôi đã lớn lên và trưởng thành trên mảnh đất đầy nắng gió và vàng đen của cuộc sống. Thứ vàng đen mà mọi người vẫn gọi đùa, đó là than và sự mặn mòi của biển cả. Cái mặn đó đã thấm dần vào làn da, mái tóc của tôi, để mỗi khi nhớ tới là lòng tôi lại quặn đau ghê gớm. Tôi đã ra đi như một sự trốn chạy, trốn chạy gia đình, người thân, bạn bè và trốn chạy chính bản thân của mình.

Ký ức tuổi thơ tôi hằn sâu là những trận cãi vã của bố mẹ, những thiếu thốn tình thương rồi những vết thương lòng bố đã gây ra cho mẹ…Tất cả chỉ vì gia đình tôi quá khó khăn. Bố tôi làm công nhân, mẹ tôi thì chạy chợ. Với đồng lương ít ỏi đó, gia đình tôi luôn chìm trong khó khăn, nợ nần chồng chất. Chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau chỉ vì đồng tiền bao nhiêu càng làm cho tôi ghét đồng tiền bấy nhiêu. Tôi thầm nhủ nếu như mình có nhiều tiền thì gia đình mình sẽ không cãi nhau, có tiền hai chị em không phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã nhau… tôi sẽ có tất cả.

Ảnh minh họa
Và tôi đã vào đại học như dự tính của tôi. Khác với chúng bạn, năm đầu tiên của đại học, tôi học và lao đầu vào kiếm việc làm như thiêu thân, bất chấp ánh nhìn ái ngại của bạn bè, thầy cô. Tôi luôn tự nhủ tôi ghét tiền nhưng sẽ kiếm tiền thật nhiều. Cũng trong thời gian đó, tôi gặp anh – mối tình đầu của tôi. Anh học trên tôi một khóa.Có lẽ vì học chung chuyên ngành, lại xa nhà nên chúng tôi dần dần trở nên thân thiết hơn.

Tình yêu của chúng tôi đến tự lúc nào không hay. Anh và tôi đều là dân tỉnh lẻ nên hơn ai hết chúng tôi hiểu rằng tương lai của chúng tôi rất khó khăn và TIỀN là vật cản lớn nhất. Song tôi tin rằng bằng sự cố gắng của mình, tôi sẽ tạo dựng một gia đình nhỏ ấm áp chứ không như gia đình tôi. Anh luôn an ủi, động viên tôi những lúc khó khăn nhất và hứa hẹn rằng một tương lai không xa, khi ra trường chúng tôi sẽ làm đám cưới và cùng bám trụ nơi Hà Nội phồn hoa.

Anh ra trường trước tôi một khóa và nhanh chóng tìm được một vị trí thích hợp trong một tòa báo có danh tiếng. Còn tôi, một năm sau cũng tốt nghiệp tấm bằng cử nhân sư phạm. Nhưng có lẽ may mắn chưa mỉm cười với mình, tôi lại miệt mài đi dậy gia sư, cộng tác viên cho tổng đài... Anh thì vẫn thường xuyên tới thăm tôi nhưng rồi số lần đến thưa thớt dần, tôi hỏi thì anh bảo bận việc. Tôi biết đó không phải là lý do của anh, tôi đau khổ và rồi tôi ra một quyết định, tôi sẽ theo dõi anh. Tôi ước giá như mình đừng có theo dõi anh, giá như tôi cứ tỏ ra không biết gì, thì có lẽ tôi đã không đau khổ đến mức vậy. Tôi bắt gặp anh đang chở một cô gái, mà theo như linh cảm của mình, đó không giống như cử chỉ của một người bạn thông thường. Tôi đuổi theo và như để cố gắng cho anh biết tôi cần một lời giải thích của anh. Anh thậm chí không một lời giải thích cho dù tôi đã cố gặng hỏi. Anh chỉ viết mail cho tôi “Anh cần một chỗ dựa cho cuộc sống  sau này, anh và em đều là dân tỉnh lẻ, chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu cả”.

Tôi gần như phát điên lên khi đọc những dòng mail phũ phàng ấy. Tôi tìm gặp anh bao lần mà không thể gặp được, qua bạn bè của anh tôi được biết người con gái mà anh quen chính là con gái của tổng biên tập nơi anh làm việc. Tôi càng đau đớn hơn khi biết lý do mà anh bỏ tôi chỉ vì chút địa vị và tiền bạc kia. Giấc mơ của tôi bỗng sụp đổ tan tành trong nháy mắt. Một lần nữa, đồng tiền lại cướp đi hạnh phúc mà tôi cố gieo. Chẳng lẽ chỉ vì tôi là dân tỉnh lẻ, chỉ vì tôi chưa xin việc mà anh bỏ tôi sao.

Tôi đã thề rằng, tôi sẽ trả thù người đàn ông đã từ bỏ tôi. Tôi phải thật giầu có, tôi sẽ ném tiền vào mặt anh ta. Hai tháng sau, qua sự mai mối của một người quen tôi đã gặp và cưới anh - một người đàn ông có địa vị, giầu có và hơn tôi nhiều tuổi dù tôi không yêu nhưng tôi nghĩ đấy là cách duy nhất và nhanh nhất để trả thù anh. Nhờ nhan sắc cũng ưa nhìn của mình, tôi nhanh chóng bắt kịp với xu hướng thời thượng, mọi người xung quanh tôi nhìn tôi bằng một con mắt khác. Ngày cưới anh, cũng là ngày tôi hả hê đến như thế nào. Tôi đã đối diện với con người đó, giầu có, quý phái và nhiều tiền hơn anh nữa. Khỏi phải nói, tôi đã dùng tiền của chồng mình ném vào mặt anh ta trước mặt quan khách hai họ “Từng này tiền có đủ trả cho tình yêu của tôi không?”. Tôi đã phá hỏng đám cưới và lột mặt nạ của anh ta như thế.

Tôi đã trả TIỀN cho người đàn ông tôi yêu và giờ đây phải trả tiếp món nợ TÌNH CẢM cho người đàn ông tôi không yêu. Liệu cuộc sống có quá bất công đối với tôi?

Phạm Thị Thu


Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng.

Thể lệ tham dự
 
Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.