- Ai cũng hỏi tôi sao lại lấy anh, sao lại lấy chồng già như thế… Khi vui tôi luôn bảo “già nhưng mà giàu”, nhưng khi buồn nghĩ lại mới cay đắng biết bao.

TIN BÀI KHÁC:
Ngủ với vợ tốn nhiều tiền quá!
Vì biệt thự Hồ Tây, anh đánh đổi tình yêu?

Oái oăm chị dâu - em chồng và nửa cái ao

Giám đốc chăn gà quê…chán chê thì vứt cho bạn

Chia sẻ câu chuyện về “Tình và tiền” để rinh giải 1 triệu đồng



Tôi là một cô gái miền Trung ra Hà Nội học cao đẳng. Ở khoa Kế toán tôi học, người ta hay bảo tôi là xinh nhất và hay cử đi thi ở các cuộc thi hoa khôi này nọ của trường và của trường với trường khác. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là “mình được thể hiện thì mình cứ đi tội gì”, thế là tôi cứ đi, hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, hết dịp này đến dịp khác.

Là con gái Miền Trung ra Hà Nội, không có nhà tôi đi ở trọ, sống rất kiệm… Và có rất nhiều chàng trai ở Hà Nội theo tôi, tôi cũng không đồng ý cho họ đến gần. Thế nên có đôi khi người ta bảo tôi kiêu, kiêu có tăm tiếng.

Ảnh minh họa
Thế mà sau những kiêu căng đời tôi lại bấp bênh nhiều quá. Duyên cớ dẫn đến những bấp bênh của cuộc đời tôi không phải xuất phát từ một chàng trai nghèo mà lại từ một người đàn ông rất thành đạt và giàu. Hồi ấy tôi có sang trường bạn dự thi nữ sinh thanh lịch của khối trường, anh ấy là doanh nghiệp thành đạt tài trợ cho cuộc thi và làm ban giám khảo. Tôi lọt vào mắt xanh của anh. Ban đầu còn kiêu ngạo nhưng sau đó vì choáng ngợp trước anh nên tôi đã gật đầu.

Anh ấy xấu trai nhưng rất có duyên, đặc biệt là 42 tuổi nhưng anh chưa lấy vợ. Ban đầu tôi nghe rất nhiều điều tiếng không tốt về anh như là đối xử ác với nhân viên, chơi xấu bạn bè, bạo dâm... Nhưng tôi không tin vì trước tôi anh ấy luôn lịch thiệp và là một người tuyệt vời.

Thời gian đầu anh ấy chiều chuộng tôi nhiều. Tôi đi đâu anh cũng bảo tài xế đưa đón cẩn thận. Anh ấy cũng không quên chu cấp cho tôi tiền để khỏi phải lo toan và sống đầy đủ. Tôi cảm động nức lòng, lúc nào cũng sống trong mê muội, lâng lâng và hạnh phúc.

Mọi chuyện trở thành bi kịch khi tôi ra trường, tôi đồng ý cho anh quan hệ. Sau lần quan hệ mà tôi chẳng thấy gì là thích thú ấy, tôi đã khóc. Anh ấy mạnh bạo, đè nén và hay văng bậy. Tôi sợ tình dục. Tôi không cảm thấy tình dục là hạnh phúc, tôi chỉ muốn khóc mỗi khi phải đáp ứng nhu cầu của anh. Tôi không biết anh ấy có sử dụng chất kích thích gì không, nhưng tôi đều thấy lạ thường so với những gì tôi đọc và tôi biết.

Tất cả những người tôi quen biết ở thủ đô đều biết tôi yêu đại gia. Người thì nói này, người thì nói nọ, tôi lại còn đã quan hệ với anh nên tôi không thể bỏ. Chúng tôi không đăng kí kết hôn nhưng có báo cáo hai bên gia đình về việc thành vợ thành chồng. Có trách nhiệm với nhau rồi tôi lại càng khổ, tôi không thể chiều nổi vì anh ấy có nhu cầu nhiều vô cùng. Đôi lúc tôi có hay nói đùa, gợi ý rằng anh có thể thoải mái ra ngoài nhưng anh lại tỏ ra đạo mạo, anh bảo mình là người có chỗ đứng trong xã hội nên không thể đi với gái ở đường vả lại “lấy vợ làm gì?”.

Nhiều lần ở nhà một mình tôi khóc, nước mắt mặn chát. Giá như tôi quyết định về quê từ trước rồi đi làm ở một công ty nào đó trong khu công nghiệp gần nhà. Giá như tôi chọn sự giàu có do chính mình làm lên, giá như tôi đừng quá choáng ngợp vì tiền…

Tôi như bị áp lực rất lớn với những đồng tiền tiêu của anh. Tôi không thể phản kháng, tôi chỉ biết nín nhịn để sống cho qua ngày. Có lẽ khi đọc câu chuyện sâu kín rất của tôi, nhiều người sẽ chỉ trích tôi tham tiền, tôi đáng bị nhận kết cục như thế… Nhưng có con đường nào khác cho tôi?

Phùng Thị Thoa

Thể lệ tham dự
 
Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận nhuận bút và những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.