Sóng ngập ngừng, đàn ghita rộn nhịp
Bốn phía quanh mình gió chướng
Nắm trong tay, từng nắm cát
thắm máu Việt Nam
Sóng dội qua thương nhớ đảo chìm
Những mùa nắng văng mình vào biển cả
Tình ca đàn một dây
lính đảo xa vẫn hát
Giữa thênh thang mây trắng và những con sóng dài
Xuân trở về ấm tay
bức thư của mẹ
Chúng con ăn tết đủ đầy bè bạn
mong đợi ơi
ở lại phía chân mây
Tình yêu đong niềm nhớ tháng ngày
Thuyền cập âu tàu, sóng rộn lên trong dạ
Bến bờ ấy đâu chỉ là cơn gió
Là khúc ca mây trắng, như sóng chân con
Những người bạn mắt nâu thật hiền
Có ngủ yên bên bờ biển mẹ
Trả ơn
thân trai một lẽ
Lẽ còn lẽ mất riêng ai
Hát lên tình khúc dẫu chưa yêu bao giờ
Ừ!
cho nhau chút nhớ nhung tưởng tượng
Đàn một dây
đánh như câu cá
Tóc huyền ơi, đôi mắt dịu chưa yên.
Dù rằng đời ta thích hoa hồng*
Và yêu nhiều hơn từ cuộc sống
Như tình khúc miền mây trắng xốp
Bạn về, cho mình gửi
đất mẹ
những nhớ thương!
Phạm Quang Thuận
*: Lời trong bài hát "Hát mãi khúc quân hành" của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền.