Ta phải làm gì khi không còn anh
Khoảng trời mỏng mắt đen diệu vợi quá
Một mình ta mang nỗi buồn của đá
Thoáng cô đơn mỏng mảnh nét mi gầy
 
Ta phải làm gì khi anh không còn đây
Mặt hồ nhuốm màu mây trôi lác đác
Con phố đông cũng hóa thành sa mạc
Mặc nỗi buồn để cát lấp dần đi
 
Ta phải làm gì khi lệ ướt bờ mi
Và bờ môi đắng màu nước mắt
Trái tim ta dẫu có buồn hiu hắt
Cũng chẳng cần níu kéo mảnh tình chung

Hãy trao nhau lời từ giã cuối cùng
Để xóa hết mảnh tình vụn vỡ
Dẫu biết lá còn xanh màu thương nhớ
Cũng sẽ úa tàn khi màu nắng xô nghiêng.

Nguyễn Thị Thu Thủy