Không được toàn vẹn như những cô gái cùng lứa tuổi nhưng My hơn bạn bè là được một chàng trai hiền lành thật lòng yêu thương. Bi kịch của đôi trai gái cũng bắt đầu từ tình yêu tưởng như hạnh phúc ấy.

TIN BÀI KHÁC


8h sáng, một phụ nữ già khắc khổ lóng ngóng đưa một cô bé tới phòng xử án của TAND TP.HCM. Để con gái ngồi yên vị ở ghế bị hại, bà mẹ ngóng qua dãy ghế bên kia. Bên ấy, một người phụ nữ gầy còm, cục bướu to bự ở cổ khiến bà khó thở, đang ngồi rúm ró trên ghế dành cho thân nhân bị cáo. Hai người phụ nữ nghèo trao nhau những ánh mắt cảm thông xen lẫn đau đớn. Hơn ai hết, mẹ bị cáo đang lo lắng, vẻ bồn chồn không giấu được qua ánh mắt đang nhìn quanh phòng xử án.

Khi bị cáo bước vào, mẹ hắn đưa tay lau vội hai hàng nước mắt bất chợt chảy dài trên gò má. Nguyễn Trọng Hiền (24 tuổi, ngụ Bình Phước) cúi gục đầu trước vành móng ngựa. Câu chuyện tình giữa chàng thanh niên nghèo và cô gái thiểu năng bắt đầu được lật ngược thời gian.

Sinh ra trong gia đình nghèo khổ, bố mất sớm, mẹ con Hiền sống dựa vào nghề làm thuê cuốc mướn. Thương mẹ tần tảo nên anh em Hiền rất ngoan, chịu khó chịu khổ làm thuê kiếm thêm chút tiền phụ mẹ. Không được đến trường nên Hiền hoàn toàn mù chữ. Năm 18 tuổi, Hiền phải lòng một cô gái cùng xóm. Được cha mẹ hai bên chấp nhận, Hiền cưới cô gái về làm vợ. Cuộc sống của đôi vợ chồng son đáng lẽ phải hạnh phúc nhưng vợ chồng Hiền thường xuyên mâu thuẫn, một năm sau cả hai vợ chồng đưa nhau ra tòa li hôn.

Những tổn thương trong lòng Hiền càng tăng lên khi biết tin vợ cũ lấy chồng Đài Loan. Buồn chán, Hiền lên Bình Phước làm thuê, một thời gian sau mẹ của Hiền là bà Tuyết cũng đưa em trai của Hiền cùng lên Bình Phước sinh sống. Nơi trú ngụ của gia đình bà Tuyết nằm ngay cạnh con sông Sài Gòn, phía bên kia bờ là một xóm nhỏ thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh.

Cái xóm nhỏ bên đó là nơi gia đình cô bé My sinh sống. Ngày còn nhỏ, My từng bị thương trong một trận hỏa hoạn, nên bị hoảng loạn tinh thần.

Phút trầm tư của Hiền trong giờ nghị án

Cây cầu nối hai bên bờ sông đã đưa chân dẫn lối cho Hiền và My gặp nhau, đôi trẻ nảy sinh tình cảm nhanh chóng. Những buổi hẹn hò trên cây cầu khiến gia đình hai bên không hề biết chuyện. Mật ngọt trái cấm khiến cả hai đã nhiều lần “gần gũi” với nhau. Sau hơn một năm quen nhau, My thường kể cho bạn bè nghe câu chuyện tình đẹp như mơ của mình với anh chàng đẹp trai xóm bên kia sông. Họ đâu biết rằng mối tình này sẽ đẩy hai người vào chốn lao lí.

Vào một buổi tối, sau chầu nhậu ở nhà, Hiền ra cầu gặp người yêu như đã hẹn và rủ My sang nhà bạn chơi. Nhưng khi tới nơi thì người bạn đã đi ngủ nên Hiền và My ra bờ ao nhà bạn ngồi tâm sự. Do có hơi rượu trong người nên Hiền đòi gần gũi với My. Cô bé sợ hãi trời tối nên đòi về nhà Hiền và được chấp nhận. Lúc này bà Tuyết và em trai đã đi ngủ nên Hiền lấy chăn gối mang ra phòng khách cho My. Nằm cạnh nhau, hai người dành cho nhau những cử chỉ âu yếm.

Bà Anh (mẹ My) thấy đã muộn mà con gái chưa về nên hối hả đi tìm. Nghe đám bạn My thuật lại, bà vội vàng qua nhà Hiền kiếm con gái. Đang hạnh phúc trong vòng tay người yêu thì My nghe tiếng mẹ gọi, cô bé sợ quá chạy ngay ra sau nhà trốn còn Hiền nói với bà Anh là My không có ở đó. Mẹ về rồi, My rón rén chạy ra với Hiền. Nửa đêm, bà Anh bất chợt quay lại, nhìn thấy con gái đang nằm trong vòng tay của Hiền, bà tức quá trình báo vụ việc lên công an.

Tới khi công an vào cuộc, Hiền mới biết My chưa tròn 18 tuổi. Cả hai gia đình mới hay chuyện 2 đứa thương nhau nhưng sự việc đã tới cơ quan điều tra, không thể cứu vãn được nữa.

“Có biết cơ sự gì đâu, giá mà hai đứa nó nói với chúng tôi một tiếng thì đã không thế này, khổ quá” – bà Anh não nề cất tiếng tâm sự. Theo kết qủa điều tra và giám định, bé My có dấu hiệu chậm phát triển, không điều khiển được hành vi của mình. Hiền đã yêu phải một cô bé không được bình thường. Trớ trêu thay, My còn chưa đủ 18 tuổi. Gia đình My ra sức khẳng định cô bé sinh năm 1991, do mẹ My nhờ chị gái đi khai sinh nên giấy bị nhầm. Kết quả giám định cho thấy My chỉ khoảng từ 15 đến 16 tuổi. Như vậy, Hiền đã yêu và quan hệ trái phép với trẻ vị thành niên.

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong sự bẽ bàng của cả hai gia đình. Con cái yêu nhau mà bố mẹ không hay, hậu quả là Hiền phải ra đứng trước vành móng ngựa với tội danh “hiếp dâm trẻ em”. Do My không được bình thường như những đứa trẻ khác nên tội của Hiền càng thêm tăng nặng. Hiền lĩnh 18 năm tù trước sự ngỡ ngàng, đau đớn của bà Tuyết.

Gia đình bà Anh cũng tiếc thương không kém. Chỉ vì sự nóng giận nhất thời, bà đã để mất một chàng rể tương lai hiền lành. Gia đình bà Anh có 8 người con nhưng số trời không thương nên chỉ còn lại có 5 người. Bé My thiệt thòi nhất khi không được thông minh như các anh chị.

“Tìm được người yêu thương nó như Hiền đâu có dễ đâu”. Thương gia đình Hiền nghèo khó, bà Anh giảm tiền bồi thường từ 20 triệu xuống còn 6 triệu đồng. Bà Tuyết khóc dấm dứt khi kể về quá trình đi vay lấy tiền bồi thường cho bé My.

Nhận mức án nặng, Hiền kháng cáo xin được giảm nhẹ, bà Anh cũng đại diện gia đình làm đơn bãi nại. Tại tòa phúc thẩm, luật sư bào chữa yêu cầu được giám định lại tuổi của bị hại My. Theo luật sư, không ai có thể biết rõ năm sinh của con cái bằng bố mẹ. Tuy nhiên, tòa căn cứ vào kết quả giám định khoa học nên đã bác yêu cầu của luật sư. Xét hoàn cảnh gia đình và bị cáo cũng đã bồi thường xong cho gia đình nạn nhân nên HĐXX tuyên phạt Hiền 17 năm tù.

Nhận được phán xét cuối cùng của tòa, bà Tuyết nước mắt ngắn dài xin tòa giảm thêm án. Người mẹ nghèo xót con đứng ở góc sân tòa khóc rấm rứt. Bà Anh nhìn thấy càng thêm khổ tâm.

Trước khi cánh cửa xe chở phạm nhân đóng lại, Hiền nói với ra ngoài: “Mẹ giữ sức khỏe, thay con chăm em”. Bà Tuyết ứa những giọt nước mắt đục ngầu gật đầu với con trai. “Ráng giữ sức khỏe nha con”, chỉ kịp nói thế, cánh cửa khép lại, chiếc xe vun vút lao đi giữa trưa nắng, để bà Tuyết và My đứng trơ trọi trước tòa.

* Tên bị hại đã được thay đổi


(Theo Bưu Điện Việt Nam)