- Sau tập truyện ngắn đầu tay vừa phát hành năm 2010 mang tựa đề “Trà, cà phê hay là em,” nhà báo Võ Hồng Thu lại vừa vừa tung ra tập truyện thứ hai với cái tên "người lớn" hơn: “Nude tình yêu”.


"Anh thường ôm mình từ đằng sau. Trong lúc hai bàn tay vờn vò cặp vú, môi anh sẽ lướt qua tai mình, từng chút từng chút một. Răng anh nhay nhẹ vành tai. Chuyển xuống gáy. Môi anh sẽ dừng ở gáy lâu lâu… Đủ để mình nổi gai khắp người. Rồi miết mạnh dọc lưng. Xuống nữa… Anh đột ngột xoay người mình lại. Khóa chặt cặp môi đang hé bằng một nụ hôn nóng rực, đủ mạnh để thời gian ngừng lại..."

(Trích bìa 4 cuốn sách "Nude tình yêu")


18 câu chuyện, toàn là chuyện tình. Đọc hết tập sách gần 200 trang, ắt nhiều người sẽ tự hỏi: đây là truyện ngắn ư? Hay là những bài báo? Hay là một cuốn nhật ký nhỏ với những buồn vui tâm sự, những khoảnh khắc đời người của nhiều loại nhân vật ta thường thấy quanh mình?… Nhưng, dù có là thể loại văn học gì, thì chắc chắn nó vẫn là văn, và nó cứ sức hấp dẫn, cuốn hút riêng với nhiều loại độc giả khác nhau.

Đó là chuyện tình của một ca sĩ tài sắc yêu một họa sĩ tự do, của một cô gái ma mãnh cá tính tự “giăng dây buộc mình” khi có ý định thử tình cảm của đối phương “cuộc tình tay tư”, một cô gái cá tính sắc sảo tự nhận mình là “gái hư”, hay là những câu chuyện tình mà trong giới báo chí, nghệ sĩ đều biết với nhiều hệ luỵ… đã được Võ Hồng Thu nhào nặn, hư cấu cho thêm phần hấp dẫn và đặc biệt làm cho câu chuyện mang tính tư tưởng là một sự sáng tạo của một cây bút lần đầu tiên xuất hiện trên văn đàn.  


Nhà văn Võ Hồng Thu
   
Những nhân vật như “gái hư”,  nàng Quỳnh Viên, Quỳ Mai, hay Lệ Ninh… mà tác giả đã mượn nguyên mẫu “một ai đó” ngoài đời để đưa vào tác phẩm đã được “hoá trang” và bồi đắp thêm hình hài để trở thành những nhân vật văn chương có tính nhân văn hơn, để lại những nhớ thương, cảm thông trong lòng người đọc. Vì biết đâu đó, những con người ngoài đời thì gian truân và đau khổ hơn nhiều...

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Võ Hồng Thu còn phát triển câu chuyện, đẩy kịch tính lên cao trào để bộc lộ quan điểm, tư tưởng của mình rồi sau đó tạo cho câu chuyện một vĩ thanh - một thứ dư âm rất Võ Hồng Thu: xa xôi, xa xót và xôn xao! Vì thế người đọc như giữ được hơi thở của cảm xúc, của thông điệp mà tác giả gửi gắm.

Linh Lam