Gần trưa, phiên xử đã khép nhưng phía cổng tòa có một nhóm người đứng chụm lại, họ chưa hết ngỡ ngàng về nội dung vụ án mình vừa được nghe. Bị cáo mang chiếc áo trắng sọc, chiếc quần jean bóng loáng ngồi cúi gằm. Đưa hai bàn tay bưng mặt, cậu gục xuống như đang lảng tránh ánh nhìn của những người xung quanh. Đó chính là Ngô Hùng Toán.
Tình yêu tội lỗi
Bị cáo tại
phiên tòa - Ảnh: BĐVN |
Khuya ngày 26/3/2010, nghe tiếng con gái la lên trong đêm, cha mẹ M. bật dậy nhìn thấy Toán đang lôi đứa em họ của mình lên võng. Bị người lớn la rầy, Toán bỏ đi đến nhà một người quen để ngủ qua đêm còn cha mẹ M. vội vàng gọi anh chị mình ở tận Bình Dương về để giải quyết chuyện yêu đương của con cái. Tối hôm sau Toán được bố mẹ hai bên gọi về nói chuyện, nhưng trước khi về bị cáo đã thủ sẵn một con dao.
Buổi nói chuyện kết thúc, thấy con trẻ im lặng họ nghĩ rằng chúng đã nhìn nhận ra tình yêu sai trái. Thế nhưng, khi M. đang nằm ngủ trong mùng đã bị Toán đâm nhiều nhát dao trúng ngực. Đâm người yêu xong, Toán tiếp tục đâm vào bụng mình để tự sát nhưng mọi người phát hiện. M đã chết trên đường đi cấp cứu còn Toán bị những vết thương chằng chịt trên người và sức khỏe vô cùng suy yếu.
Bài học đau lòng
Tại phiên tòa sơ thẩm, Toán cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo cũng thừa nhận rằng mình và M. đã thề nếu không lấy được nhau thì sẽ sống cùng sống và chết cùng chết. Toán cũng kể thêm vào đêm định mệnh, đã hỏi M. còn giữ lời thề không, M. gật đầu nên đã rút dao đâm vào ngực M. rồi tự tử nhưng chỉ bị trọng thương.
Xét xử sơ thẩm, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ nhưng do bị cáo phạm tội khi chưa đầy 15 tuổi, tình hình sức khỏe hiện nay rất yếu nên tòa tuyên phạt Ngô Hùng Toán mức án 7 năm tù về tội “giết người”. Gia đình Toán làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm.
Vụ án khép lại nhưng nỗi đau, sự ám ảnh còn hiện rõ trên gương mặt những người trong cuộc. Trên băng ghế đá, cha Toán thẫn thờ bên đứa con bệnh tật đang cúi rạp đầu. Họ loay hoay hỏi luật sư về thủ tục tạm hoãn thi hành án để Toán tiếp tục được điều trị. Với họ, mất mát không chỉ là cảnh con trai rơi vào vòng lao lý mà còn là sự chia lìa tình cảm chị em, là cái chết thương tâm của cô cháu gái.
Buông tiếng thở dài, người đàn bà phân trần: “Giá như nó ở nhà em tôi, em tôi phát hiện ra tình cảm của chúng nó và ngăn chặn ngay từ đầu thì mọi chuyện đâu đến nỗi để giờ tất cả phải khổ thế này!”.
Mai Phượng