- Những ngày qua, dư luận thành phố Hải Phòng hết sức bất bình xung quanh vụ việc cháu Nguyễn Phương V., chưa đầy 10 tuổi nhưng đã nhiều lần bị chính cha đẻ và bạn của ông ta giở trò đồi bại hãm hại…

Có lẽ cuộc đời quá bất công khi đã không cho bé V. được sống trong gia đình trọn vẹn, không cho em tuổi thơ hạnh phúc mà còn tiếp tục đẩy em vào hoàn cảnh đầy nghiệt ngã, tủi nhục…

Tuổi thơ không bình yên

Ngay sau khi việc được cơ quan Công an điều tra làm rõ, chúng tôi đã tìm đến nhà cháu V., vừa là để động viên cháu, gia đình vừa là để hiểu thêm cuộc sống của gia đình của bé.

Đó là căn nhà cấp 4 nằm khuất sâu trong 1 ngõ nhỏ trên phố Chợ Hàng (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân).

Đáng chú ý căn nhà bé V. ở được xây dựng hết sức kín đáo, gần như biệt lập giữa khu dân cư khá đông đúc. Điều này cũng có lý giải tại sao sự việc hai kẻ đồi bại là cha đẻ của bé V. cùng bạn của ông ta đã nhiều lần hãm hại cháu mà không được phát giác…

Đúng như những gì chúng tôi phán đoán trước khi tìm đến nhà cháu V. Có lẽ do vẫn còn quá sốc khi hay những chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra với bé V. nên khi nghe tiếng gọi cửa, biết là người lạ thì người nhà của cháu V. nhất định không tiếp.

Thông cảm và chia sẻ với những con người đang phải chịu nỗi đau đớn đến tột cùng nên chúng tôi đành phải lặng lẽ quay ra tìm hướng khác tiếp cận thông tin.

Không như các bạn bè cùng trang lứa, hoàn cảnh của bé V. thật đáng thương… Theo những người hàng xóm xung quanh cho biết, bố của V. là Bùi Ngọc Thắng vốn dĩ là thanh niên ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó.

Năm 2001, khi hay tin Thắng cưới được cô vợ quê ở miền trung du Phú Thọ hiền lành, chất phác thì ai nấy đều vui mừng và tin rằng đây sẽ là “cặp đôi hoàn hảo” và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Và liền sau đó, vợ Thắng sinh cho Thắng 3 đứa con…

Những tưởng những đứa con ra đời sẽ là sợi dây kết nối hơn nữa tình yêu của vợ chồng Thắng. Thế nhưng, do mải chơi, đua đòi, Thắng đã bị đám bạn xấu lối kéo sa chân vào nghiện ngập rượu chè và ma túy.

Những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng cùng với những cơn mộng mị do ma túy đã làm cho Thắng bỏ bê công việc, bỏ bê gia đình. Thắng chỉ trở về nhà khi trong người đã ngây ngất men say và “mang đến” cho vợ con những lời chửi rủa thậm tệ cùng với những trận đòn thừa sống thiếu chết mà chẳng cần biết đến lý do là gì…

Cũng chính vì không chịu nổi cuộc sống quá ư là nghiệt ngã, vợ Thắng đành phải rũ áo ra đi mang theo 2 đứa con nhỏ về quê sống cùng mẹ đẻ để lại bé V., khi ấy mới 7 tuổi sống cùng với bố và bà nội.

Từ ngày mẹ bỏ đi, cuộc sống của bé V lại càng trở nên cám cảnh hơn. Thắng vẫn bỏ bê công việc, không đoái hoài đến con cái và gia đình và cả ngày chìm ngập trong cơn say.

Do đó, ngoài việc cố gắng học hành thì mọi việc cơm nước, dọn dẹp trong nhà đều do 1 tay bé V. đảm nhiệm. Khi đã làm xong việc nhà thì bé V. lại phải lăn lộn ngoài phố giúp bà nội bán hàng rong để kiếm sống.

Cuộc sống vất vả cực nhọc nên mặc dù đã gần 10 tuổi nhưng bé V. trông gầy guộc, nhỏ thó, lúc nào cũng đen nhẻm…

Và sự thật phũ phàng

Có lẽ cuộc đời quá bất công khi đã không cho bé V. được sống trong gia đình trọn vẹn, không cho em tuổi thơ hạnh phúc mà còn tiếp tục đẩy em vào hoàn cảnh đầy nghiệt ngã, tủi nhục.

Vào một buổi trưa cuối tháng 7/2011, vừa đi học về đến nhà, thấy bố đang ngồi uống rượu với Nguyễn Văn Sức, sinh 1975, ở xã Hồng Phong (huyện An Dương) thì bé V. lặng lẽ lên gác xép ngồi học bài.

Cùng là cảnh làm nghề tự do, và cũng là ma men nên Thắng và Sức tối ngày tìm đến nhau để liu khiu giết thời gian.

Khi rượu đã ngà ngà say, Sức nhớ ra bé V. đang ở trong nhà liền nổi thú tính ép cháu phải “chiều” theo ý mình.

Khi đã thỏa mãn dục tính, Sức thả V. ra và cho cháu 20.000 đồng và không quên đe dọa cháu không được kể lại chuyện này cho bất kỳ ai biết. Quen mui, đến ngày 14 - 10, Sức lại mò đến thấy cháu V. đang học ở nhà lập tức vồ lấy giở trò thú tính như lần trước nhưng bị cháu chống cự và kêu khóc rất to.

Đúng lúc đó, anh Nguyễn Văn T., là hàng xóm tình cờ sang chơi phát hiện sự việc đã cùng với người nhà cháu V. tố cáo hành vi của Sức với cơ quan công an.

Bà Nguyễn Thị T, chị gái của Thắng vẫn không kiềm chế được cơn giận giữ trước hành động vô nhân tính của đứa em trai và đứa… con nuôi mình (Sức được bà T. nhận làm con nuôi) cho biết: khi được hàng xóm phát hiện, tôi vô cùng bàng hoàng không nghĩ những chuyện đồi bại như vậy lại xảy ra trong chính nhà của mình.

Đau khổ, nhục nhã nhưng bà T. đã chọn cách im lặng vì nghĩ tất cả đều là người trong nhà, giờ làm lớn chuyện lên thì chỉ thêm xấu hổ…

Sự thật được phơi bày khi gần đây những người họ hàng bên ngoại của cháu V. biết chuyện, lo lắng cho cuộc sống của cháu, họ đã gọi điện cho mẹ đẻ cháu V. từ Phú Thọ về và làm đơn tố cáo gửi công an.

Lúc đầu, mọi người trong gia đình gặng hỏi mãi nhưng V dấu kín không kể bất kì điều gì ngoài sự việc bị bắt quả tang vừa qua. Cho đến khi được sa vào vòng tay yêu thương che chở của người mẹ đã lâu không gặp, V. mới khóc lóc thú nhận sự việc.

Trong dòng nước mắt, V. kể lại rằng, em thường bị cha đánh đập, ép cùng xem phim sex và bắt em diễn lại với cha như trong phim. Mỗi lần như thế cha đều đe doạ không được nói với ai, nếu không sẽ bị ăn đòn.

Sợ bị cha đánh, mẹ lại ở xa nên V. không dám hé răng với ai, đành cam chịu sống trong sự sợ hãi, đau đớn, nhục nhã.

Q.Minh