Nhìn những người phụ nữ đang cười tươi hạnh phúc kia, không ai ngờ được rằng cuộc đời họ có nhiều biến cố, sóng gió đến vậy. Thế nhưng cũng thật bất ngờ, khi những biến cố đó tới thì số phận lại cho họ gặp những người đàn ông… biết đưa tay cho họ nắm chặt.
Tin liên quan:
Cô gái mắc trọng bệnh sống lại nhờ tình yêu của một chàng y tá.
Họ đến với nhau bằng tình yêu và sự trọng nghĩa tình. Trong những biến cố miên man của số phận, họ đã nhìn thấy nhau. Tình yêu giúp họ hồi sinh không chỉ một phần thể xác yếu ớt giữa ranh giới hiểm nguy của sự sống và tình yêu lại nâng đỡ giúp họ tỏa sáng tâm hồn ngay trong những ngày tháng gian nan nhất.
Đó là tình yêu của bạn Lê Lưu Ly và anh Vũ Đức Thao. Nhớ về quãng thời gian bệnh nặng, cùng với bất ngờ được yêu Ly chia sẻ: “Anh ấy ngỏ lời yêu tôi ở…trong bệnh viện, 2 tháng sau khi chúng tôi quen nhau. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho thời điểm ấy, nhưng trái tim thì vẫn cứ đập rộn ràng vì vui sướng, hạnh phúc.
Ly kể lại: Tôi mắc căn bệnh nhồi máu não bẩm sinh, càng lớn, những cơn đau đầu khiến tôi quay cuồng, không biết mình sẽ gục ngã lúc nào. Tôi cùng quẫy giữa cơn đau, giữa mùi thuốc sát trùng, thuốc tê và cảm giác mình có thể sẽ lìa đời ngay trong cái đêm nhập viện.
Nhiều lần chữa chạy từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, Ly đều bị “phán” một câu: Khó qua khỏi. “Khi tôi vật vã đấu tranh với cơn đau trong cái đêm ấy, khi mà có bác sỹ đã gần như lắc đầu tuyệt vọng nói với bố mẹ tôi rằng “con bé khó qua khỏi”, thì anh xuất hiện. Anh mặc chiếc áo blouse trắng như những người khác, đứng bên cạnh tôi. Cuồng quay đến mấy, tôi vẫn nhất quyết không cho tiêm thuốc gây mê để phẫu thuật. Gạt đi mồ hôi trên trán, anh bỏ đi vẻ nghiêm nghị và dỗ dành “để bác sỹ tiêm rồi anh sẽ đưa em đi chơi nhé!”.
Sau câu dỗ dành của anh, Ly bảo rằng mình ngoan ngoãn hơn. Cô kể về hồi ức những ngày bệnh tật: Sau cuộc phẫu thuật, tôi phải điều trị một thời gian dài, anh vẫn đến thăm tôi, hỏi han, trò chuyện. Tôi phát hiện rằng anh rất hiền, thậm chí hơi nhát, còn tôi dù là cô gái mạnh mẽ, nhưng không hiểu sao lại quá nhu mì trước anh. Phần lớn những cuộc hẹn hò của chúng tôi đều diễn ra trong…khuôn viên bệnh viện. Sau gần 1 năm yêu nhau, anh đã ngỏ lời cầu hôn, đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra trong mùa xuân này.
Ly bảo bằng mình đã từng rất băn khoăn hỏi anh rằng: Căn bệnh này sẽ gắn bó với em suốt đời, cưới em anh không lo lắng sao? Anh ấy chỉ trả lời tôi, còn sống ngày nào, anh còn muốn gắn bó với tôi ngày đó.
Nhìn Ly bây giờ lúc nào cũng tất bật, nhanh nhẹn, vui nhộn, nhìn vậy hẳn không ai tin được rằng Ly từng vật vã trong ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết, khi mà y học và máy móc đã phải “toát mồ hôi”. Nhưng Ly đã sống lại, nhờ tình yêu tận tụy, thầm lặng và trái tim hiền hậu của người yêu, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng”.
Cổ tích tình yêu giữa người có H và người thường lung linh giữa cuộc đời
Tình yêu của chị Lê Thị H. và anh Nguyễn Văn V khi tôi được nghe kể là chuyện tình yêu của một người có H và một người bình thường lung linh giữa cuộc đời.
Chị H. chia sẻ ngậm ngùi: “Tôi gặp anh ấy khi tôi đã ngoài 30 tuổi, khi ấy tôi 1 mình nuôi 2 đứa con thơ tội nghiệp luôn khao khát tình yêu dạt dào của người cha. Anh đến và tôi thì cứ ngỡ như cổ tích. Bởi, trải qua biết bao sóng gió cuộc đời, 2 lần “sang sông” miệt mài vun vén cho hạnh phúc riêng mà vẫn…đứt gánh, tôi như con thú bị thương co lại trong nỗi đau thể xác cũng như tâm hồn của mình. Tôi đã sẵn sàng tâm lý cho những ngày tháng tuyệt vọng cuối cùng khi tôi chấp nhận công khai sự thật: Tôi mang trong mình căn bệnh thế kỷ!
Sau những tháng ngày nhục nhằn gạt nước mắt, chị H chạy trốn khỏi “địa ngục trần gian” nhà chồng. Cũng thời gian này, nghe nói đến CLB Hoa Hướng Dương- nơi những người nhiễm HIV nhận được sự tư vấn sẻ chia với hy vọng niềm an ủi cuối đời mình là tìm chút le lói cho cuộc sống của 2 đứa con hoàn toàn khỏe mạnh nhưng đang bị cộng đồng quay lưng vì ám ảnh căn bệnh thế kỷ của mẹ.
“Không hiểu thế nào mà tôi đã “vô tình” lọt vào mắt xanh của anh ấy”. Anh không nhiễm, anh là người xe ôm mà chị thường thuê chở để tới sinh hoạt tại CLB. Khi biết anh có tình cảm với mình, chị sợ và thường xuyên tránh mặt anh. Nhưng càng tránh, anh ngày ngày vẫn tìm đến nhà gặp chị. “Hạnh phúc đã bầm dập trong đời, tôi không còn tin vào tình yêu cổ tích nữa, tôi thẳng thắn công khai với anh rằng mình nhiễm H để mong “cắt đuôi” người…nhiều chuyện ấy”, chị tâm sự.
Nhưng anh đã chắc nịch khẳng định trước chị: “Anh biết em nhiễm H từ lâu rồi. Tôi yêu em với cả tấm lòng, em chấp nhận làm vợ tôi nhé?”. Nghe anh nói, bản thân chị lúc đó còn thấy nực cười. Chị còn nghĩ chắc anh đùa thôi, ai người bình thường lại…dở hơi đi yêu một người có H, lại tan vỡ hạnh phúc mấy lần. Nhưng nhìn nét mặt, cách đặt vấn đề của anh thì không phải đùa cợt.
Chị tâm sự: “Nỗi mừng vui khấp khởi của tôi vì bị dồn nén quá lâu mà phút chốc vỡ òa trước anh, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Trái tim tưởng như đã đóng băng của tôi lại thêm một lần thổn thức như thời con gái”.
Bỏ qua những kỳ thị, anh chị đến với nhau, nâng niu cái hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng vô tận ấy. Hàng ngày, chị vui tươi chăm sóc anh và các con, anh siêng năng chạy xe ôm kiếm tiền phụ vợ.
Anh cũng là người đàn ông đã từng một lần đứt gánh, lại sang đò với người có H như chị, người thiên hạ bảo anh hâm dở. Anh không quan tâm đến lời ác miệng. Anh làm mọi việc và yêu thương vợ con nhiều hơn, để cho những người có ác ý kia thấy rằng, hạnh phúc của chúng tôi có được không phải là cổ tích, đó là sự nỗ lực của trái tim khao khát yêu thương vô bờ bến chúng tôi dành cho nhau sau tất cả những trò đùa nghiệt ngã của số phận”.
Minh Hải
Tin liên quan:
Bị cưỡng hiếp, hôn mê suốt 37 năm
Tìm ra chìa khóa chữa căn bệnh HIV/AIDS
Đau khổ phát hiện chồng ngoại tình
Nữ dũng sĩ chuyên diệt đàn ông ngoại tình
Tìm ra chìa khóa chữa căn bệnh HIV/AIDS
Đau khổ phát hiện chồng ngoại tình
Nữ dũng sĩ chuyên diệt đàn ông ngoại tình
Cô gái mắc trọng bệnh sống lại nhờ tình yêu của một chàng y tá.
Họ đến với nhau bằng tình yêu và sự trọng nghĩa tình. Trong những biến cố miên man của số phận, họ đã nhìn thấy nhau. Tình yêu giúp họ hồi sinh không chỉ một phần thể xác yếu ớt giữa ranh giới hiểm nguy của sự sống và tình yêu lại nâng đỡ giúp họ tỏa sáng tâm hồn ngay trong những ngày tháng gian nan nhất.
Ảnh cưới của Ly và Thao (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Đó là tình yêu của bạn Lê Lưu Ly và anh Vũ Đức Thao. Nhớ về quãng thời gian bệnh nặng, cùng với bất ngờ được yêu Ly chia sẻ: “Anh ấy ngỏ lời yêu tôi ở…trong bệnh viện, 2 tháng sau khi chúng tôi quen nhau. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho thời điểm ấy, nhưng trái tim thì vẫn cứ đập rộn ràng vì vui sướng, hạnh phúc.
Ly kể lại: Tôi mắc căn bệnh nhồi máu não bẩm sinh, càng lớn, những cơn đau đầu khiến tôi quay cuồng, không biết mình sẽ gục ngã lúc nào. Tôi cùng quẫy giữa cơn đau, giữa mùi thuốc sát trùng, thuốc tê và cảm giác mình có thể sẽ lìa đời ngay trong cái đêm nhập viện.
Nhiều lần chữa chạy từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, Ly đều bị “phán” một câu: Khó qua khỏi. “Khi tôi vật vã đấu tranh với cơn đau trong cái đêm ấy, khi mà có bác sỹ đã gần như lắc đầu tuyệt vọng nói với bố mẹ tôi rằng “con bé khó qua khỏi”, thì anh xuất hiện. Anh mặc chiếc áo blouse trắng như những người khác, đứng bên cạnh tôi. Cuồng quay đến mấy, tôi vẫn nhất quyết không cho tiêm thuốc gây mê để phẫu thuật. Gạt đi mồ hôi trên trán, anh bỏ đi vẻ nghiêm nghị và dỗ dành “để bác sỹ tiêm rồi anh sẽ đưa em đi chơi nhé!”.
Sau câu dỗ dành của anh, Ly bảo rằng mình ngoan ngoãn hơn. Cô kể về hồi ức những ngày bệnh tật: Sau cuộc phẫu thuật, tôi phải điều trị một thời gian dài, anh vẫn đến thăm tôi, hỏi han, trò chuyện. Tôi phát hiện rằng anh rất hiền, thậm chí hơi nhát, còn tôi dù là cô gái mạnh mẽ, nhưng không hiểu sao lại quá nhu mì trước anh. Phần lớn những cuộc hẹn hò của chúng tôi đều diễn ra trong…khuôn viên bệnh viện. Sau gần 1 năm yêu nhau, anh đã ngỏ lời cầu hôn, đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra trong mùa xuân này.
Ly bảo bằng mình đã từng rất băn khoăn hỏi anh rằng: Căn bệnh này sẽ gắn bó với em suốt đời, cưới em anh không lo lắng sao? Anh ấy chỉ trả lời tôi, còn sống ngày nào, anh còn muốn gắn bó với tôi ngày đó.
Nhìn Ly bây giờ lúc nào cũng tất bật, nhanh nhẹn, vui nhộn, nhìn vậy hẳn không ai tin được rằng Ly từng vật vã trong ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết, khi mà y học và máy móc đã phải “toát mồ hôi”. Nhưng Ly đã sống lại, nhờ tình yêu tận tụy, thầm lặng và trái tim hiền hậu của người yêu, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng”.
Cổ tích tình yêu giữa người có H và người thường lung linh giữa cuộc đời
Tình yêu của chị Lê Thị H. và anh Nguyễn Văn V khi tôi được nghe kể là chuyện tình yêu của một người có H và một người bình thường lung linh giữa cuộc đời.
Chị H. chia sẻ ngậm ngùi: “Tôi gặp anh ấy khi tôi đã ngoài 30 tuổi, khi ấy tôi 1 mình nuôi 2 đứa con thơ tội nghiệp luôn khao khát tình yêu dạt dào của người cha. Anh đến và tôi thì cứ ngỡ như cổ tích. Bởi, trải qua biết bao sóng gió cuộc đời, 2 lần “sang sông” miệt mài vun vén cho hạnh phúc riêng mà vẫn…đứt gánh, tôi như con thú bị thương co lại trong nỗi đau thể xác cũng như tâm hồn của mình. Tôi đã sẵn sàng tâm lý cho những ngày tháng tuyệt vọng cuối cùng khi tôi chấp nhận công khai sự thật: Tôi mang trong mình căn bệnh thế kỷ!
Sau những tháng ngày nhục nhằn gạt nước mắt, chị H chạy trốn khỏi “địa ngục trần gian” nhà chồng. Cũng thời gian này, nghe nói đến CLB Hoa Hướng Dương- nơi những người nhiễm HIV nhận được sự tư vấn sẻ chia với hy vọng niềm an ủi cuối đời mình là tìm chút le lói cho cuộc sống của 2 đứa con hoàn toàn khỏe mạnh nhưng đang bị cộng đồng quay lưng vì ám ảnh căn bệnh thế kỷ của mẹ.
Chị Lê Thị H vui vẻ khi kể với chúng tôi những biến cố và tình yêu của cuộc đời mình. |
“Không hiểu thế nào mà tôi đã “vô tình” lọt vào mắt xanh của anh ấy”. Anh không nhiễm, anh là người xe ôm mà chị thường thuê chở để tới sinh hoạt tại CLB. Khi biết anh có tình cảm với mình, chị sợ và thường xuyên tránh mặt anh. Nhưng càng tránh, anh ngày ngày vẫn tìm đến nhà gặp chị. “Hạnh phúc đã bầm dập trong đời, tôi không còn tin vào tình yêu cổ tích nữa, tôi thẳng thắn công khai với anh rằng mình nhiễm H để mong “cắt đuôi” người…nhiều chuyện ấy”, chị tâm sự.
Nhưng anh đã chắc nịch khẳng định trước chị: “Anh biết em nhiễm H từ lâu rồi. Tôi yêu em với cả tấm lòng, em chấp nhận làm vợ tôi nhé?”. Nghe anh nói, bản thân chị lúc đó còn thấy nực cười. Chị còn nghĩ chắc anh đùa thôi, ai người bình thường lại…dở hơi đi yêu một người có H, lại tan vỡ hạnh phúc mấy lần. Nhưng nhìn nét mặt, cách đặt vấn đề của anh thì không phải đùa cợt.
Chị tâm sự: “Nỗi mừng vui khấp khởi của tôi vì bị dồn nén quá lâu mà phút chốc vỡ òa trước anh, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Trái tim tưởng như đã đóng băng của tôi lại thêm một lần thổn thức như thời con gái”.
Bỏ qua những kỳ thị, anh chị đến với nhau, nâng niu cái hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng vô tận ấy. Hàng ngày, chị vui tươi chăm sóc anh và các con, anh siêng năng chạy xe ôm kiếm tiền phụ vợ.
Anh cũng là người đàn ông đã từng một lần đứt gánh, lại sang đò với người có H như chị, người thiên hạ bảo anh hâm dở. Anh không quan tâm đến lời ác miệng. Anh làm mọi việc và yêu thương vợ con nhiều hơn, để cho những người có ác ý kia thấy rằng, hạnh phúc của chúng tôi có được không phải là cổ tích, đó là sự nỗ lực của trái tim khao khát yêu thương vô bờ bến chúng tôi dành cho nhau sau tất cả những trò đùa nghiệt ngã của số phận”.
Minh Hải