Người đàn ông đã đi qua cuộc đời nó và để lại cho nó một vết nhơ mà nó đã cố gắng sống thật tốt để gột rửa, nhưng sao nó cứ bùng cháy mãi. Người ta muốn gợi lại trong nó nỗi đau hay cố tình nói cho chàng rể điển trai kia nghe thấy.

Nó lên xe hoa vào tuổi 30 với anh chàng chỉ hơn nó vẻn vẹn có một tuổi. Điều này khiến mọi người trong xóm ngoài thôn điều hết sức ngỡ ngàng. Mà ngỡ ngàng là phải, ở quê nó con gái tuổi ngoài hai mươi mà chưa lấy chồng thì đã bị liệt vào danh sách ế chứ  nói gì đến cái tuổi chớm băm của nó. Các cụ vẫn thường nói “gái ngoài hăm là hỏng ”. Thế nên một cô gái kém sắc như nó lại bước sang tuổi băm không gọi là đại hỏng thì gọi là gì? Tin nó lấy chồng được coi là tin nóng ở cái làng nửa quê nửa tỉnh, nơi đã sinh ra nó.

Ảnh minh họa.
Đám cưới của nó được tổ chức vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời. Người đến dự đông kín. Họ đến để chúc mừng thì ít mà đến vì hiếu kỳ thì nhiều. Họ chen lấn nhau chỉ để xem mặt chú rể. Tiếng xì xào có lúc còn to hơn cả tiếng loa đài.

-   Chà…chà…chú rể đẹp quá!
-   Con này tốt phúc thật…
-   Đẹp thế… chắc là…mới lấy…
-   Ừ.. chắc thế quá… nom như đôi đũa lệch ấy.
-   Mà này, không biết thằng đó có biết con này đã từng yêu thằng có vợ không nhỉ?
-   Chắc là không đâu… chứ biết đời nào…
-   Chắc cái thằng đó ham tấm bằng đại học thôi.
-   Mà nó học gì vậy ?
-   Nghe đâu là nhà báo thì phải
-   Nhà báo thì giỏi nói rồi… thảo nào xích cổ được thằng chồng đẹp trai vậy.

Sao lại có người ác khẩu vậy chứ, sao lại có người vô tình gọi dậy nỗi đau trong lòng nó…làm nó đớn đau. Nó xấu, xấu thật nhưng không lẽ xấu thì không được quyền có được hạnh phúc sao? Cả cái làng này ai mà không biết đến cái tiếng ngoan hiền, chịu thương, chịu khó của nó chứ. Ông bà ta đã từng nói cái nết đánh chết cái đẹp là gì? Còn chuyện đau buồn kia.. chỉ là một tai nạn, ai cũng biết điều đó. Tại sao lại vô tình khoét sâu nỗi đau vào ngày vui này.

Nó nghe, nó buồn tay nó run run…mắt nó ngân ngấn nước. Những tháng ngày nhục nhã ê trề ùa về như muốn bóp nghẹt lấy trái tim đương tràn trề nhựa sống của nó. Chẳng lẽ mọi cố gắng của nó suốt năm năm qua chỉ như công của con giã tràng thôi sao? Người ta muốn gợi lại trong nó nỗi đau hay cố tình nói cho chàng rể điển trai kia nghe thấy. Họ cố tình làm thế để được gì?

Tốt nghiệp THPT xong nó không thi đại học, nó đi làm để phụ bố mẹ nuôi các em. Nhà nó nghèo lắm, cái khó nó bó cái khôn. Nó là đứa thông minh, học giỏi. Bố mẹ nó biết, thương con nhưng đành bất lực. Ai cũng tiếc cho nó. Nhưng cái thời đó, thử hỏi ở cái xã thuần nông ấy được mấy nhà không thiếu trước hụt sau như nhà nó. Thế nên xóm giềng chỉ còn biết suyết xoa tiếc cho nó mà thôi. Nó đi làm được một năm thì quen gã đàn ông đó. Người đàn ông đã đi qua cuộc đời nó và để lại cho nó một vết nhơ mà nó đã cố gắng sống thật tốt để gột rửa, nhưng sao nó cứ bùng cháy mãi.

Tuổi trẻ, đam mê, cả tin và dại dột nó đã bị hai chữ tình yêu làm cho mờ mắt. Thiếu chút nữa thôi nó vấp phải cảnh chung chồng. Nhưng không, chân nó vừa nhúng vào vũng bùn nhơ đó cũng là lúc nó thức tỉnh bật dậy và bước đi con đường của nó. Hai sáu tuổi nó đi thi đại học mang theo vết thương lòng…Đúng là ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ và thành công chỉ đến với ai biết cố gắng.

Năm đó nó đã đậu đại học một cách ngọan mục. Gia đình nó ai cũng mừng, mừng nhất là mẹ nó. Nó vẫn nhớ mẹ nó thường nói với chị em nó rằng: chúng mày phải cố mà học, chỉ có học mới giúp tim sáng suốt và chân mình bớt ngã. Và thế là cuộc đời nó từ đó bước sang một trang mới. Và vết nhơ kia dường như người làng nó không con ai nhắc tới nữa. Người ta không nói đến vì hết tò mò hay chưa có cơ hội...

Nó quen Tuấn ngay sau lễ tốt nghiệp đại học. Tuấn là một công tử con nhà giàu, điển trai thành đạt mang trái tim đa cảm. Tuấn đã hiểu và yêu nó từ những câu chuyện buồn đau của nó mà Tuấn vô tình đọc được trên một diễn đàn. Tuấn biết tất cả và càng yêu thương nó hơn. Hạnh phúc đến với nó như một giấc mơ. Đến nó còn không tin nổi huống chi những người nhà quê quanh năm chỉ biết đến có gốc rạ. Thị phi mà. Nó biết lắm nên nó không trách đâu. Nó chỉ thấy tim nó nhói đau khi quá khứ ùa về.

Tay Tuấn lúc lúc lại xiết chặt hơn để ngăn không cho nỗi đau xưa có cơ hội bùng phát. Đám cưới của nó đông thật là đông, ở cái xóm Dừa này từ xưa đến nay chưa có đám cưới nào lại đông vui, nhộn nhịp đến thế. Vậy là nó chính thức bị khai trừ ra khỏi danh sách “ế ” của làng.

Và cứ thế tiếng xì xào nối dài ra tận ngõ nơi chiếc xe hoa đậu. Không biết những thứ âm thanh hỗn độn kia có lọt vào tai chú rể không? Điều đó không ai biết. Nhưng có một sự thật đang hiện hiểu trên khuôn mặt rạng ngời của anh. Đôi mắt long lanh thi thoảng liếc nhìn cô dâu đắm đuối. Cô dâu hình như bị ngột thở bởi cái ôm xiết chặt. Chiếc xe hoa dẫn đầu đoàn xe kéo dài trên con đường làng quanh co xanh rợp bóng dừa. Tiếng nhỏ, tiếng to của những người ở lại khuất vào trong gió. Mưa xuân bắt đầu rơi, đâu đó trên ngọn cây xoan những nụ tim tím đang đua nhau cựa mình.

  • Phương Tâm

Chuyên đề tiếp theo trong tháng 3 mời bạn tham gia cùng ngữ pháp tình yêu chủ đề: “Nhịp thở tình yêu”.

Tình yêu giống như những nấc thang, từ gặp gỡ đến hôn nhân bạn phải qua biết bao giai đoạn với biết bao thăng trầm cảm xúc. San sẻ cùng chúng tôi những câu chuyện tình yêu của bạn, những ký ức, những kỷ niệm về tình yêu. Để yêu thương mãi chan hòa tới tất cả mọi nơi. Để bạn và tôi đều biết trân trọng những gì mình đang có.

Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất. Ngoài ra còn có nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.
Bài viết không quá 1.200 chữ, xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.  Điện thoại 084. 3 7722729.

Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi.