{keywords}
Không có nơi em gió lập đông
Chỉ là hơi ấm dậy bên trong
Mặc ai chen lấn đời đôi ngả
Em chọn tình anh để sưởi lòng.

Cô bác cười thầm nhỏ đó quê
Thị thành không muốn cứ khen chê
Cây đèn đom đóm làm sao rọi
Xếp cạnh quý bà chói mặt nghê.

Quê em giản dị với chân tình
Cuốc bẫm  cày sâu vẫn rất xinh
Chiếc áo anh ghim hồn nhỏ giữ
Trùm thương cấy nhớ đẹp đôi mình.

Vết  xước lành rồi gió lặng thinh
Nhờ anh xác lá vẫn nguyên hình
Mùa đông mặc kệ lòng em ấm
Trêu ghẹo thu tàn thấm mộng trinh.

Hồng Duyên