-  Sẽ không có chuyện gì nếu như tôi không bỗng dưng có tình cảm với một anh thợ điện làng bên. Và những nhơ nhớp đời tôi đã bắt đầu từ đó.

TIN BÀI KHÁC

Chồng tôi là một người hiền lành, yêu vợ con, tôi phải công nhận điều ấy. Thậm chí, có người còn nhận xét rằng, chồng tôi hiền quá đến độ khù khờ.

Tôi và anh không một lần nói tiếng yêu thương nhưng vẫn quyết định kết hôn và đã có với nhau 2 mặt con. Tuy hôn lễ không xuất phát từ tình yêu nhưng chúng tôi vẫn sống với nhau rất hòa thuận. Công việc hàng ngày của tôi chủ yếu là đi buôn bán còn chồng tôi làm nghề sửa xe đạp tại nhà. Cuộc sống chi tiêu hàng ngày không dư giả chút nào. Thậm chí khi cả 2 con tôi đến tuổi đi học thì gánh nặng gia đình lại càng nặng thêm trên đôi vai tôi.

{keywords}
(ảnh minh họa)

Chồng tôi quyết định đi xuất khẩu lao động tại Malaysia, hợp đồng được ký trong vòng 3 năm. Tôi biết quyết định khó khăn ấy anh đưa ra chỉ vì muốn kinh tế gia đình được cải thiện và ổn định hơn chứ chồng tôi chưa bao giờ đi làm gì xa vợ con, gia đình nói gì đến xa quê hương đất nước.

Sẽ không có chuyện gì nếu như tôi không bỗng dưng có tình cảm với một anh thợ điện làng bên. Và những nhơ nhớp đời tôi đã bắt đầu từ đó.

Anh hay đến sửa điện giúp tôi khi đường điện trong nhà bị hỏng. Sau một vài lần nói chuyện, anh biết chồng tôi đang đi làm xa, tôi biết anh và vợ anh không được hòa thuận, hạnh phúc và rồi chúng tôi “hiểu nhau”. Tình cảm giữa chúng tôi ngày một lớn. Bản chất “thú tính” không thể kìm nén giữa 2 con người thiếu vắng tình cảm đã khiến tôi với anh lao vào nhau, yêu như chưa thể được yêu bao giờ. Cảm giác hạnh phúc trước mắt quá lớn khiến tôi quên đi và đánh mất bản thân mình.

Một mặt tôi vẫn thường xuyên nói chuyện, tâm sự với chồng, mặt khác vẫn qua lại với anh thợ điện. Chúng tôi thường gặp nhau tại nhà tôi khi các con tôi đã hoàn toàn say giấc. Sự điên cuồng đã làm tôi quên đi cảm giác tội lỗi của bản thân.

Thế rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến. Một buổi tối anh đến nhà tôi như thường lệ, khi cả 2 chúng tôi đang mải mê ái tình thì vợ anh ở ngoài phá cửa xông vào. Hóa ra chị ta đã biết chuyện giữa chúng tôi từ lâu nên đã ngầm cho người theo dõi.

Chị ta xông vào nhà bắt gặp toàn bộ những gì mà chị ta muốn thấy, chị hả hê, chị đay nghiến rồi la hét cho cả làng xóm xung quanh biết chuyện. Và tất nhiên 2 đứa con tôi cũng không ngoài lệ. Tôi thấy trong mắt chúng nỗi căm tức và đầy oán hận. Tôi sợ chúng sẽ ghét bỏ người mẹ như tôi.

Chồng tôi từ Malaysia tức tốc về giải quyết chuyện gia đình. Lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ và nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những việc mình làm. Tôi thấy xấu hổ, nhục nhã. Cả tuần trời tôi không dám ra ngoài vì búa rìu của làng xóm, và ngồi nhà gặm nhấm nỗi sợ hãi khi tôi phải đối mặt với chồng tôi lúc anh về. Tôi đã vung tay đập nát chính hạnh phúc của mình.

Ngày về, nhìn chồng tôi gầy rộc đi trông thấy, khuôn mặt khắc khổ nhăn nheo vì phải suy nghĩ nhiều về lời ra tiếng vào của làng xóm. Tôi thực sự thấy ân hận vô cùng. Tôi chỉ biết quỳ xin lỗi anh mà không dám mong anh tha thứ. Tôi đã sẵn sàng tâm lý để ký đơn ly hôn bởi tội của tôi gây ra là quá lớn.

Khi hạnh phúc gia đình đang trên bờ vực tan vỡ thì chồng tôi đã bao dung kéo nó về vị trí ban đầu. Tôi vỡ òa trong sự bất ngờ, niềm biết ơn khi anh quyết định sẽ tha thứ cho tôi mọi lỗi lầm, cho tôi con đường làm lại từ đầu.

Đã tưởng rằng rồi hạnh phúc sẽ tan vỡ mãi mãi, nhưng chính anh đã cho tôi biết được rằng đây mới chính là điểm bắt đầu cho một hạnh phúc bền vững mới, cho sự bao dung, yêu thương và che chở lẫn nhau.

Hà Tuyên (Thái Bình)