-Em cũng thử thích người khác nhưng không làm được. Đêm về ngủ thi thoảng vẫn rất nhớ anh và nằm khóc.
TIN BÀI KHÁC
Con mẹ cao to, đẹp trai sao phải lấy đứa lùn như nó!
Ảnh minh họa |
Em quen anh khi học năm cuối đại học tại Sài Gòn. Ban đầu chỉ là bạn, vì ở gần nhà trọ, mấy anh em chơi và coi nhau như anh em.
Rồi tình cảm đến như thế nào em cũng không rõ, chỉ biết là khi chuẩn bị rời Sài Gòn về Đăk Lăk theo mong muốn của gia đình thì em nhận ra mình có tình cảm gì đó rất đặc biệt với anh. Qua cách cư xử của anh với em, em nghĩ anh cũng vậy.
Lúc về nhà em rất nhớ anh, chúng em có liên lạc với nhau, anh có về thăm em một lần nhưng cũng không nói gì. Giữa chúng em, em không hiểu đó là mối quan hệ gì. Vì thời gian quen nhau cũng chỉ khoảng nửa năm, hơn nữa lúc đó em cũng là người rất nhút nhát trong chuyện tình cảm. Chỉ cần bạn bè trêu em với anh thôi là em đã khóc. Sau khi anh về thăm em được một thời gian vì mong muốn của bố mẹ là làm việc và lập gia đình tại Đăk lăk nên em quyết tâm không liên lạc với anh nữa, mặc dù anh vẫn nhắn tin và gọi điện thoại, thậm chí có thời gian em không dùng điện thoại luôn.
Có lần có việc phải xuống Sài Gòn, qua một người bạn anh ấy biết em xuống và gọi điện thoại muốn gặp em nhưng em quyết tâm không gặp. Thật sự là em rất nhớ anh ấy nhưng vì nghĩ không thể đến được với nhau và muốn làm theo mong muốn của bố mẹ nên em rất quyết tâm. Nhưng sau đó chừng một năm vì nhớ nên em vẫn thi thoảng có nhắn tin và gọi điện thoại.
Cách đây hơn nửa năm anh có về thăm em nhưng chúng em cũng không có nói chuyện rõ ràng được. Sau khi về anh nói anh đã hết tình cảm với em, đừng liên lạc nữa và để quyết tâm hơn em đã nhờ anh chặn số điện thoại của mình. Vậy là chúng em không liên lạc nữa nhưng không hiểu sao em vẫn rất rất nhớ anh ấy thậm chí là còn nhớ nhiều hơn nữa. Nói thêm là em cố gắng thay đổi môi trường, làm việc nhiều hơn, kể cả làm thêm buổi tối. Công việc mới cho em niềm vui, nó khiến em quên đi và vui vẻ. Em cũng thử thích người khác nhưng không làm được. Đêm về ngủ thi thoảng vẫn rất nhớ anh và nằm khóc.
Cách đây mấy hôm vì không kìm nén được cảm xúc, em đã gọi cho anh ấy. Nói chuyện rất nhiều, anh nói là không xác định tình cảm gì với em, cũng không có ý định lấy vợ. Anh khuyên em rất nhiều, nói là do là mối tình đầu nên khó quên thôi, anh không tốt như em tưởng tượng, tại em chưa mở lòng, từ từ gặp được người khác rồi sẽ khác. Anh nói khi nào có cơ hội thì gặp trực tiếp nói chuyện. Em rất muốn đi gặp Anh. Thật lòng em vẫn còn tình cảm rất nhiều với anh. Thậm chí đôi khi mệt mỏi em còn nghĩ tiêu cực kệ khi nào quên thì quên, khi nào yêu được ai khác thì yêu, không thì cứ sống như vậy đi.
Em nghĩ vấn đề nằm ở bản thân mình, nhưng 2 năm đã qua đi, em vẫn không biết mình phải làm gì để thoát ra vòng luẩn quẩn của bản thân?
Em năm nay đã 25 tuổi, còn anh đã 30 tuổi. Anh đã có công việc khá ổn định ở Sài gòn, còn em đã đi làm công việc hiện tại cũng tạm ổn, nhưng lâu dài sẽ phải tìm việc khác. Nhưng còn chuyện lứa đôi vẫn chẳng biết làm sao?
Em rất mong nhận được sự tư vấn!
Hien Tran
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.