{keywords}
Cô đơn bước trên đường đời tĩnh lặng
Nhâm nhi thời gian trên lối đi về
Thấy trống vắng trong lòng mình khoảng trắng
Giữa mênh mông nỗi hưu quạnh tái tê.

Thế giới lớn còn mình ta nhỏ bé
Cuộc đời luôn dậy sóng phong ba
Đến bất chợt xô nhau rồi giằng xé
Cuốn ta vào ...bịt cửa lối ta ra.

Sao mà biết đường đời hư thật giả
Nó ở gần hay tận mãi đâu xa
Không biết nữa chẳng biết quen hay lạ
Nên đành lòng để nó ở cạnh ta.

Thôi dừng lại hãy trở về thực tại
Nhìn trước sau phải trái để mà đi
Vội làm chi đường đời nhiều trở ngại
Họa luôn rình đè phúc... nhớ mà ghi.

15/4/2014

Chu Long