Em và anh – chúng mình có nên bước bên nhau và bước tiếp để gần nhau hơn không? Biết phải làm thế nào bây giờ hả anh?

TIN BÀI KHÁC

Chẳng biết từ khi nào mà em lại có thói quen nhắn tin qua, nhắn tin lại với anh nhiều như thế này nữa, anh nhỉ? Không gặp nhau thì gọi điện, nhắn tin, facebook...

Sáng ra, việc đầu tiên em nghĩ đến là bật điện thoại lên và người đầu tiên em nghĩ đến là anh, rồi em sẽ tự hỏi giờ này anh đang làm gì nhỉ, có nghĩ đến em như em đang nghĩ đến anh không?

Anh – một người đàn ông sẽ chúc em ngủ ngon, tạm biệt em trên điện thoại lúc 11h để ôm con gái đi ngủ và thức dậy vào 6h sáng hôm sau để chuẩn bị cho con đi học. Nhưng anh sẽ không quên nhắn tin cho em, hỏi em đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa, có muốn cà phê cùng anh không?...

Anh à, khi anh xuất hiện, anh đối với em cũng bình thường như bao người đàn ông khác. Nhưng rồi mỗi tin nhắn của anh, mỗi khi anh xuất hiện và những lời anh nói đều khiến em thấy anh thực sự là một người đặc biệt. Anh tôn trọng em và cho em cảm giác được che chở, được an toàn khi ở bên – điều mà em không nhận được từ chồng em.

{keywords}

Em và anh – chúng mình có nên bước bên nhau và bước tiếp để gần nhau hơn không? Biết phải làm thế nào bây giờ hả anh?

Em dặn lòng không được gặp anh nhiều, không được nhớ anh nhiều vì em đang là một người phụ nữ có chồng. Nhưng hình như càng dặn lòng, càng kìm chế thì em lại càng nghĩ về anh nhiều hơn. Anh nói với em rằng anh cần em, rằng anh nhớ em và muốn được ngồi bên cạnh em để lắng nghe em nói và lau khô nước mắt cho em.

Cô gái trong em tưởng là mạnh mẽ, là sự che chở bảo vệ cho đứa con nhỏ của mình nhưng lại trở nên yếu đuối, bé nhỏ trước anh. Với con, em vẫn là người mẹ chăm lo rất mực nhưng với chồng, em đang là người vợ ngoại tình trong tâm tưởng mất rồi, anh ạ!

Em băn khoăn lắm, lo nghĩ lắm, không biết mình có còn đủ sức để giữ nổi gia đình riêng của em không? Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc em chông chênh và cần một bờ vai để tựa vào như lúc này? Tại sao anh lại nắm lấy tay em và tự nguyện trở thành người bước đi bên cạnh em vào đúng lúc sóng gió ập đến cuộc sống gia đình em.

Bên cạnh em, anh lúc nào cũng trầm ngâm, cũng nhẹ nhàng và chiều theo tất cả ý kiến, sở thích của em. Anh dẫn em đi gặp bạn bè của anh và giới thiệu em là bạn gái của anh. Trời ạ, anh có biết như thế là gì không? Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ, anh làm cho em tin vào tình cảm này sao? Chúng ta phải đối diện với gia đình mình như thế nào hả anh?

Em và anh – chúng mình có nên bước bên nhau và bước tiếp để gần nhau hơn không? Biết phải làm thế nào bây giờ hả anh?

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.