- Tôi gần như đã buông xuôi tất cả khi biết người yêu tôi đang có tình nhân bên ngoài đáng tuổi bậc cha chú, trong khi họ vẫn còn vợ con và cháu nội, ngoại...
Chúng tôi đã dự định làm đám cưới. Tình yêu của tôi với em đến ngay từ lần đầu gặp mặt. Em dễ thương nhỏ nhắn và trong sáng. Dù em không được học hành như các cô gái tôi từng quen, nhưng chuyện đó tôi không để ý, với tôi tình yêu là sự duyên phận chứ không phải cái sự môn đăng hộ đối kia.
Em nhỏ bé, cần mẫn sau quầy hàng ở căng tin khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi muốn được giúp đỡ em, muốn đôi mắt đượm buồn kia ngước nhìn tôi. Tôi có thêm thói quen mới đến ăn ở căng tin, từ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đều là những bữa ăn đạm bạc. Suốt hơn một tháng trời, tôi gầy đi trông thấy, nhưng lại vui vẻ khác thường nhờ ngày nào cũng được nhìn em.
Tình yêu làm tôi biết lắng nghe những lời người ta nói, tôi không bỏ sót một lời nào về em. Nhà em nghèo, bố mẹ em làm nghề bốc cá, em đâu được đi học như người ta, em đi làm từ khi chưa kịp lớn, quanh quẩn những công việc làm thuê từ nơi này sang nơi khác.
Ban đầu nghe những câu chuyện về em, tôi thấy cảm phục em, với một công tử như tôi thì việc đi làm từ khi 13 tuổi là điều khó tưởng tượng. Rồi tình cảm với em càng nhiều hơn, lạ kỳ thay chàng trai như tôi lại biết xót xa mỗi khi nhìn em khệ nệ bưng từng chồng bát đĩa. Cái kiểu quý tộc khi xưa của tôi dường như biến mất từ khi nhìn thấy em, đến nỗi mẹ tôi tưởng tôi bị bệnh gì nặng lắm.
Cứ tưởng khi tôi ngỏ lời, em gật rụp ngay nhưng không, em cứ nhẩn nha không đáp lời tôi. Để tỏ thành ý của mình, tôi theo em về quê em, căn nhà tranh lụp xụp mà tài sản quý giá nhất là chiếc ti vi cũ mà tôi đã từng nhìn thấy cách đây hơn chục năm. Nhưng sau lần ấy, tôi thấy hào hứng lắm, bởi em dần chấp nhận tôi.
Nhưng mọi chuyện quá sức tưởng tượng của tôi về em. Cách một tháng trước đây, tôi vô tình đọc được những tin nhắn (âu yếm) của em với một người đàn ông khác trong điện thoại. Người đàn ông này muốn cô ấy sinh cho ông ta một đứa con vậy là ông ta hạnh phúc lắm rồi! Vô cùng tức giận, tôi đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Nhưng rồi, tôi vẫn không quên được cô ấy, những lời xin lỗi, thề thốt của cô ấy, và tôi càng thương cảm cô ấy hơn khi biết cô ấy đã phải chịu đựng lão chủ nhà có máu “dê” trong suốt 3 năm. Theo lời em kể, em làm giúp việc từ năm 13 tuổi, em đã ở nhà ông này 3 năm để kiếm tiền giúp gia đình. Cho đến khi ông ta có những hành động khiếm nhã thì em nghỉ việc.
Thời gian trôi qua chúng tôi bên nhau tưởng chừng rất hạnh phúc. Cho đến một ngày tôi lại đọc được tin nhắn (âu yếm) trong điện thoại của cô ấy. Cô ấy đã thú nhận với tôi rằng họ có tình cảm với nhau nhưng chưa có "chuyện đó" xẩy ra. Ông ta giầu có, nên hay cho em tiền để giúp gia đình, vì thế mà em cũng có tình cảm với ông ta, nhưng em thề đó không phải là tình yêu.
Giờ đây tôi không biết mình phải làm gì? Có nên bỏ qua mọi chuyện để đi đến hôn nhân với cô ấy? Hay tôi sẽ đem câu chuyện đó để kể cho bố mẹ cô ấy và vợ, con ông ta cùng nghe không?
Chúng tôi đã dự định làm đám cưới. Tình yêu của tôi với em đến ngay từ lần đầu gặp mặt. Em dễ thương nhỏ nhắn và trong sáng. Dù em không được học hành như các cô gái tôi từng quen, nhưng chuyện đó tôi không để ý, với tôi tình yêu là sự duyên phận chứ không phải cái sự môn đăng hộ đối kia.
Cô ấy đã thú nhận với tôi rằng họ có tình cảm với nhau nhưng chưa có "chuyện đó" xẩy ra. Ảnh minh họa. |
Tình yêu làm tôi biết lắng nghe những lời người ta nói, tôi không bỏ sót một lời nào về em. Nhà em nghèo, bố mẹ em làm nghề bốc cá, em đâu được đi học như người ta, em đi làm từ khi chưa kịp lớn, quanh quẩn những công việc làm thuê từ nơi này sang nơi khác.
Ban đầu nghe những câu chuyện về em, tôi thấy cảm phục em, với một công tử như tôi thì việc đi làm từ khi 13 tuổi là điều khó tưởng tượng. Rồi tình cảm với em càng nhiều hơn, lạ kỳ thay chàng trai như tôi lại biết xót xa mỗi khi nhìn em khệ nệ bưng từng chồng bát đĩa. Cái kiểu quý tộc khi xưa của tôi dường như biến mất từ khi nhìn thấy em, đến nỗi mẹ tôi tưởng tôi bị bệnh gì nặng lắm.
Cứ tưởng khi tôi ngỏ lời, em gật rụp ngay nhưng không, em cứ nhẩn nha không đáp lời tôi. Để tỏ thành ý của mình, tôi theo em về quê em, căn nhà tranh lụp xụp mà tài sản quý giá nhất là chiếc ti vi cũ mà tôi đã từng nhìn thấy cách đây hơn chục năm. Nhưng sau lần ấy, tôi thấy hào hứng lắm, bởi em dần chấp nhận tôi.
Nhưng mọi chuyện quá sức tưởng tượng của tôi về em. Cách một tháng trước đây, tôi vô tình đọc được những tin nhắn (âu yếm) của em với một người đàn ông khác trong điện thoại. Người đàn ông này muốn cô ấy sinh cho ông ta một đứa con vậy là ông ta hạnh phúc lắm rồi! Vô cùng tức giận, tôi đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Nhưng rồi, tôi vẫn không quên được cô ấy, những lời xin lỗi, thề thốt của cô ấy, và tôi càng thương cảm cô ấy hơn khi biết cô ấy đã phải chịu đựng lão chủ nhà có máu “dê” trong suốt 3 năm. Theo lời em kể, em làm giúp việc từ năm 13 tuổi, em đã ở nhà ông này 3 năm để kiếm tiền giúp gia đình. Cho đến khi ông ta có những hành động khiếm nhã thì em nghỉ việc.
Thời gian trôi qua chúng tôi bên nhau tưởng chừng rất hạnh phúc. Cho đến một ngày tôi lại đọc được tin nhắn (âu yếm) trong điện thoại của cô ấy. Cô ấy đã thú nhận với tôi rằng họ có tình cảm với nhau nhưng chưa có "chuyện đó" xẩy ra. Ông ta giầu có, nên hay cho em tiền để giúp gia đình, vì thế mà em cũng có tình cảm với ông ta, nhưng em thề đó không phải là tình yêu.
Giờ đây tôi không biết mình phải làm gì? Có nên bỏ qua mọi chuyện để đi đến hôn nhân với cô ấy? Hay tôi sẽ đem câu chuyện đó để kể cho bố mẹ cô ấy và vợ, con ông ta cùng nghe không?
- Hữu Lâm
Chuyên đề tiếp theo trong tháng 4 mời bạn tham gia cùng ngữ pháp tình yêu chủ đề: “Ứng xử với tình công sở”. Khi thời gian làm việc tăng lên chiếm gần hết chuỗi thời gian riêng tư, thì những câu chuyện tình công sở là điều khó tránh khỏi và không có gì là sai trái. Tuy nhiên, không phải chuyện tình nào cũng là tình yêu thật sự, có những phút giây chỉ thoảng qua để rồi khi nhìn lại là những phút hối hận muộn màng, và cũng không ít “mối quan hệ” này lâm vào tình cảnh “Bỏ thì vương, mà vương thì tội”. Ứng xử thế nào với những chuyện tình phát sinh nơi công sở để không ảnh hưởng tới kết quả làm việc của cá nhân cũng như thành tích của cả đội. Những câu chuyện bi hài sẽ được cảm nhận rõ hơn trong từng câu chuyện tham gia chuyên mục tháng 4 của Ngữ pháp tình yêu. Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/04/2011 và kết thúc ngày 31/05/2011. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi. |