Mưa thu chạm đất lòng em đâu ấm
Lá vàng rơi không nắm được gió đưa
Anh còn thương lối cũ mỗi ban trưa
Thắt võng đợi người xưa về cùng mộng?
Thu thấp thỏm sợ anh rơi khoảng trống
Để mùa em lạc lõng giữa tuyết đông
Hái cánh hoa xin dâng tặng bạn lòng
Nhắn người giữ đừng lạc dòng kỷ niệm
Dù cách trở nhưng vườn xưa vẫn tím
Đậm một màu lưu luyến với hồn anh
Mưa Thu từng giọt nhẹ bước lên cành
Tình Thu chuyển dạ để dành tri kỷ
Một lời thệ nguyện cũng là chân lí
Không đổi tình chung thủy của vần thơ
Dù mai sau có biến cố bất ngờ
Lòng trắc ẩn vẫn tôn thờ bến cũ.
Hồng Duyên