-  Em biết đấy, gia đình anh rất khó khăn anh đã cố gắng làm thêm đi làm rất nhiều đủ thứ việc để có thể đủ điều kiện đến thăm em để có thể lên Thái Bình chơi với em.

TIN BÀI KHÁC

Có lẽ ở nơi đây anh thuộc hết từng con phố gõ ngách em nhỉ? Em có nhớ ngày sinh nhật của em không? Anh đã nhờ các bạn em giúp đỡ để tạo bất ngờ cho em. Khi em thổi nến xong, mở mắt ra thì thấy anh xuất hiện trước mắt với bông hoa trên tay, em ôm chầm lấy anh trong sự vui sướng, anh đã rất vui. Hôm đó, em cũng vui và hạnh phúc lắm đúng không?

Cứ mỗi lần lên thăm em là vào ký túc vui vẻ chuyện trò nấu cơm cùng mọi người thật là vui, có những lúc chính anh vào bếp, chính anh rửa bát... Những lúc ở Hà Nội cũng thế, anh rất thích nấu nướng thậm chí rửa bát, giặt đồ cho em luôn. Em biết không, em yêu anh nhưng chưa bao giờ em phải giặt đồ cho anh thậm chí rửa bát chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ngược lại, anh làm rất nhiều vì điều đó, mọi người thấy ngạc nhiên khi anh rửa bát và giặt đồ cho em nhưng anh thấy vui em à.

{keywords}
(ảnh minh họa)

Em có biết yêu nhau 5 năm, anh hạnh phúc nhất điều gì không? Tất nhiên là những lúc đi chơi vui vẻ mặn nồng bên nhau rồi, nhưng vui nhất hạnh phúc nhất vẫn là lúc anh tự tay nấu cho em ăn, rán xúc xích đút cho em ăn, giặt đồ, rửa bát cho em... những thứ đấy nói thật nó rất đơn giản nhưng anh thấy vui, hạnh phúc và luôn mỉm cười khi làm những việc đấy. Anh tự nguyện mà, vì với anh được chăm sóc em đấy là niềm vui và niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.

Nhưng giờ chắc chắn anh không còn cơ hội làm điều đó nữa em nhỉ? Em nỡ đánh đổi 5 năm tình yêu của chúng mình với một người mà em chỉ biết có 4 ngày, tại sao? Tại sao chứ? Phải chăng tình yêu anh giành cho em không đủ lớn? Trong khi đấy anh hiểu em hơn bất kể ai, anh biết em thích ăn gì, thích mặc gì, thích nghe những gì, sợ những gì, biết trên người em có những gì, biết nói như nào làm em giận, biết nói như nào làm em vui? Nhưng có lẽ có 1 điều anh không biết là em nghĩ gì. Anh sẽ không bao giờ hiểu hết được em đang nghĩ gì, bởi vậy mà anh mới mất em.

Có lẽ trước khi trách em, anh nên tự trách bản thân mình, trách mình đã không giữ em dài lâu. Khi em đã trao cho anh tất cả nhưng anh không thể khoác lên em chiếc váy cưới, không thể chăm sóc em nữa. Em là một cô gái rất dễ bị tổn thương rất dễ bị tủi thân chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm em ấm ức.

Em biết khi em rời xa anh, anh sợ gì không? Thực sự, anh rất sợ họ sẽ làm em đau, sẽ làm em bị tổn thương, sẽ làm em bị tủi thân, người em rất dễ bị thâm tím chỉ cần va chạm nhẹ cũng làm em bầm dập. Anh sợ rất sợ em bị họ ngược đãi. Nếu có một điều ước, anh chỉ ước em sẽ sống tốt, sống vui vẻ hạnh phúc bên người ta cho dù anh có đau khổ, hãy sống tốt em nhé - người anh yêu nhất…

Bạn đọc giấu tên

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.