{keywords}
 

Trong chiều Côn Sơn lộng gió
Bất ngờ tôi được gặp ông
Đăm chiêu và nhiều nghĩ ngợi
Trăm năm vẫn chẳng nguôi lòng

Nỗi oan ừ thì đã xoá
Đền thờ đã dựng uy nghi
Nỗi đau vẫn còn nguyên đó
Lịch sử đổi thay những gì

Đau thương muôn đời dân tộc
Nguyên khí dùng để làm sang
Bởi những nịnh thần phe cánh
Bởi những bà chúa ông hoàng

Nguyên khí như đồ trang sức
Nguyên khí như đá lát đường
Nguyên khí để giành chức tước
Mặc đời khốn khổ bi thương
 
Rừng thông xạc xào tiếng gió
Róc rách suối chảy trong chiều
Ức Trai giọng mờ giọng tỏ
Trong bóng hoàng hôn cô liêu...

21-2-2014
Nguyễn Đăng Tấn