- Ngoài 35 tuổi tôi mới kết hôn, vợ tôi kém tôi 5 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua sự mai mối của một người bạn. Cả hai đến với nhau khi đã cứng tuổi, nên chúng tôi quyết định kết hôn sau 8 tháng tìm hiểu.

TIN BÀI KHÁC:


Vợ tôi không phải quá xinh đẹp nhưng được cái biết thu vén gia đình. Cô ấy đi học xa nhà nên rất tự lập, dù chỉ mới là nhân viên thôi nhưng nhờ biết chi tiêu tiết kiệm cô ấy tự mua xe, sắm đủ đồ dùng trong nhà, còn có cả trăm triệu gửi ngân hàng.

Gia đình 2 bên đều ở quê, điều kiện kinh tế cũng bình bình, khi cưới cũng có cho 2 vợ chồng chút vốn. Số tiền đó cộng với số tiền cô ấy có trước khi cưới vợ tôi định sẽ cố mua căn hộ chung cư để khỏi phải thuê nhà ở nữa. Việc mua nhà cô ấy khởi sướng ra chứ tôi chưa có ý định mua, tôi thấy như hiện nay ở thuê vẫn tốt, điều kiện chưa cho phép thì đừng nên cố quá.

{keywords}
Ảnh minh họa

Cô ấy giận tôi phần vì tôi không hào hứng chuyện mua nhà, phần vì khi cô ấy hỏi tiền tiết kiệm của tôi chỉ có mỗi 50 triệu. Tôi là con trai, lại là anh cả trong nhà trước khi lấy cô ấy tôi còn phụ ba mẹ chăm các em ăn học, rồi còn bạn bè…

Không từ bỏ ý định có căn nhà riêng, cô ấy bắt tôi giao nộp lại lương hàng tháng. Cô ấy nắm luôn thẻ ngân hàng của tôi, hàng tháng cô ấy rút lương về, lo chi tiêu gia đình, để tiết kiệm và đưa lại cho tôi mỗi tháng 2 triệu để chi tiêu.

Cô ấy trì hoãn việc có con cũng lý do mong điều kiện sống tốt hơn mới sinh con. Nhưng rồi vì nhỡ kế hoạch chúng tôi có con ngoài dự định. Vì chuyện này thôi mà cô ấy trách tôi, giận tôi suốt cả tháng trời.

Mỗi tháng cầm từng đó tiền lo ăn trưa, xăng xe, café…tôi không còn tụ tập bạn bè nữa, hết giờ làm là về nhà. Mà cầm từng đó tiền cũng có yên với cô ấy đâu. Khi còn bầu bí thì suốt ngày gọi chồng ơi mua cho em hộp sữa bầu, lốc sữa chua. Con sinh ra rồi thì gọi ba nó mua hộ bỉm, sữa cho con nhé.

Tôi muốn trì hoãn việc mua nhà lại, để tiền kiếm được chi tiêu cho thoải mái một chút, chứ từ khi lấy vợ tôi thấy mình bị o bế quá, bị hạn chế đủ đường. Nhưng chỉ cần tôi nói ra ý đó là cô ấy làm nói một hồi, lần nào cũng bài ca: Em có để anh thiếu gì không? Ở nhà vợ lo cho hết, về nhà ăn cơm nhà vừa sạch, đảm bảo còn muốn gì nữa. Mà mua cho con anh dùng, cho con anh ăn mà anh cũng tiếc à. Anh định 40 tuổi vẫn bắt mẹ con em ở nhà thuê sao?

Không có vợ thì gia đình hối thúc, ai cũng hỏi mà có vợ rồi thì như vậy. Vợ chồng tôi giờ chẳng còn những phút riêng tư nữa, vì lúc nào cô ấy cũng chủ trương tiết kiệm. Có ngỏ ý rủ cô ấy đi chơi, đi xem phim thì cô ấy cũng gạt đi hoặc hỏi lại: Anh chi tiền nhé?

Trần Nam

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.