- Tôi một người đàn ông đã xấp xỉ tuổi 50. Tôi là một lãnh đạo cấp cao của huyện, gia đình hạnh phúc với con cái ngoan, học giỏi. Cuộc sống tưởng chừng viên mãn nhưng tôi lại đang gặp một chuyện rất khó xử đang rất cần lời khuyên từ những người ngoài cuộc cho chuyện của mình.

Câu chuyện của tôi xin ngược dòng trở lại 20 năm về trước, ngày ấy tôi còn làm trợ lý cho một cán bộ huyện. Tuổi trẻ hăng say, năng động và có chút phong trần, lúc ấy tôi đã gặp em, nhà em ở giữa con ngõ còn nhà tôi ở đầu con ngõ chỉ cách nhau có 30m. Em một người phụ nữ mảnh mai, yếu ớt, trong sáng. Tôi thích em vì em có chút nữ tính, sợ đàn ông, mỗi khi gặp tôi em hay tránh mặt và tỏ vẻ vô tình như không thấy tôi. Còn tôi lại rất thích cái kiểu đỏ mặt của em hay bối rối mỗi khi em chào tôi, thật sự trong lòng tôi lúc đó đã rất muốn có được em.
 
Ảnh minh họa
Vào một đêm định mệnh, hôm ấy huyện nhà tổ chức liên hoan tổng kết, tôi đã mải vui với anh em, nên khi về nhà đã thấy quá khuya, tôi cho lái xe quay lại để tôi đi bộ về nhà, không muốn làm ảnh hưởng tới hàng xóm vì động cơ xe. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại cố tình đi vòng qua nhà em để về nhà. Khi đi ngang qua nhà em tôi thấy có người ngồi thu lu ở cửa nhà, lúc đó tôi nghĩ bị hoa mắt do men say, nhưng khi tôi quay đầu lại trong bóng tối lờ mờ tôi thấy đúng là có người ngồi đó thật. Tôi tỉnh say và đi nhanh về đó, tôi hơi bất ngờ vì cái bóng đó chính là em. Em bị chồng đánh và đuổi ra khỏi cửa giữa đêm rét tháng 12 chỉ vì em đã nấu món canh hơi mặn. Đêm đó tôi đã ở bên em cả đêm, tôi đã ôm em trong vòng tay mong che chở cho em, truyền cho em hơi ấm để em vững vàng. Hôm đó tôi mới biết được cuộc sống của em, chồng em vũ phu cục tính, đã nhiều lần đánh đập em. Tôi mang lòng thương em từ đó nhưng em luôn giữ khoảng cách, em không dám gần tôi.
 
Và rồi tình cảm của tôi cứ lớn dần và vào một đêm em cũng bị chồng đuổi ra khỏi nhà như hôm trước em đã gọi điện cho tôi. Tôi đã đến đưa em tới nhà nghỉ và kết quả của cuộc tình đêm đó là em đã mang thai, đứa trẻ được hình thành trong nỗi lo sợ của em. Rất nhiều lần tôi thấy em khóc, mỗi lần như thế tôi thấy lòng quặn đau, thương em mà tôi không thể làm gì.

Em đã sinh ra một bé trai, nhưng cuộc đời lại trớ trêu hết mức. Đứa bé được 4 tháng thì em mắc bạo bệnh và qua đời ngay sau đó. Sự ra đi đột ngột của em làm tôi hụt hẫng, tôi như người không trọng lượng, không thể cân bằng điều chỉnh nổi bản thân, tôi thật sự rất thương tiếc em.
 
Thời gian cứ qua đi, tôi dần quên đi tất cả nhưng đứa trẻ cứ lớn và ngày càng giống tôi. Cũng phải cảm ơn vì nó có một người cha nghiêm khắc, khó khăn nên nó đã không bị xã hội làm hư hỏng mà đã học rất giỏi.
 
Đứa bé lớn lên trong sự hà khắc của người cha và dì ghẻ, nhiều hôm tôi thấy nó đi học muộn, tôi hỏi sao đi muộn vậy nó nói  bị hỏng xe giờ mới sửa được. Tôi ái ngại vì thấy cái xe đạp nó đi không bằng xe của bà đồng nát mua lại của những nhà giàu. Quần áo nó mặc trên người toàn là đồ xin lại của mọi người, ngoài bộ đồng phục mua ở trường thì nó không được mua đồ mới bao giờ.
 
Năm nay nó đang chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12, chuẩn bị vào kỳ thi đại học. Tôi thấy nó thật tội. Tôi phân vân không biết có nên giúp đỡ nó không? Liệu tôi có nên gặp và nói rõ thân thế của nó không? Tôi muốn giúp nó trên con đường sự nghiệp được không? Hãy cho tôi lời khuyên!

Langtu…@

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).