Tôi sợ anh đến nỗi không dám đi đâu, có đi cũng ngó trước ngó sau. Hơn nữa, anh còn hăm dọa nếu tôi có người khác, anh sẽ tung tin những “kỷ niệm” của hai đứa để làm tôi và gia đình mất mặt. Giờ đây, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi, lo sợ…
Lúc anh yêu tôi, anh trong mắt tôi không có ấn tượng gì đặc biệt và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quen một người như anh. Nhưng rồi đau khổ tột cùng khi chia tay mối tình đầu, tôi nhận lời yêu anh để tìm một người chia sẻ, lấp chỗ trống.
Được tôi yêu, anh vui vẻ hẳn lên, chiều chuộng tôi hết mực dù tôi có nhõng nhẽo hay làm việc gì sai trái, anh cũng nhận lỗi hết về mình. Thời gian bên anh, tôi dần quên đi người cũ và tôi thầm cảm ơn anh về điều đó.
Chúng tôi trở nên thân thiện hơn, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Một hôm, anh bảo nhà có chuyện đột xuất cần giải quyết, anh rất cần tiền, tôi đã cho anh mượn không chút hoài nghi nhưng nào ngờ anh đốt vào những trận cá độ bóng đá, bài bạc…
Tôi nghe bạn bè nói lại mà sốc, tôi không tin, muốn tự mình tìm hiểu bởi nhìn anh rất hiền. Dù choáng váng khi biết sự thật, tôi vẫn cố kiềm chế, giả vờ xem như chưa hề biết chuyện gì và kể ra vài người bạn nghiện cờ bạc, để xem biểu hiện của anh như thế nào. Anh cười và bảo rằng anh không bao giờ dính đến những chuyện đó.
Càng dò la hỏi thăm tin tức về anh, tôi thật sự thất vọng khi không chỉ phát hiện anh “nghiện” cờ bạc mà còn nói dối tôi đủ điều, mọi thứ không giống với những gì anh nói với tôi trước đây, thậm chí anh còn có thể đem cả chuyện gia đình ra để đùa giỡn.
Bao nhiêu hoài nghi vây kín, tôi dường như mất lòng tin hoàn toàn ở anh. Khi mọi chuyện đã rõ, anh quỳ xuống khóc lóc, van xin, biện hộ “chỉ vì quá yêu tôi, sợ mất tôi nên anh mới nói dối” và mong tôi tha thứ. Anh hứa và thề thốt sẽ không có lần thứ hai như vậy nữa nhưng tôi lặng lẽ bước đi không chút xúc động và bỏ mặt anh với nỗi đau vây kín.
Thế rồi, tôi đề nghị chia tay, anh rất đau khổ và tuyệt vọng còn lòng tôi trào dâng một nỗi thất vọng ghê gớm về anh, về người mà tôi đã đặt niềm tin và hy vọng rất nhiều cho tương lai sau này của hai đứa.
Tôi không biết mình làm vậy đúng hay sai nhưng thật sự tình yêu trong tôi đã cạn dần và niềm tin không còn nữa bởi anh đã lừa dối tôi quá nhiều. Tôi tìm cách trốn tránh không muốn gặp mặt anh. Cũng ánh mắt, nụ cười rất đỗi thân thương ngày nào sao giờ đây nhìn vào tôi thấy sợ quá.
Nhận ra biểu hiện thay đổi của tôi, anh nổi máu ghen tuông cho rằng tôi đã có người khác nên kiếm cớ muốn bỏ rơi anh. Anh dùng lời lẽ cay độc rất khó nghe để sỉ nhục tôi. Nhiều hôm biết được tôi đi chơi đâu hay dự sinh nhật bạn…anh rình đón đường hăm dọa, có khi đánh tôi sưng húp cả mặt mũi.
Mỗi lần như vậy, tôi thấy xấu hổ không dám về nhà, không dám nói với ai sợ gia đình biết. Tôi sợ anh đến nỗi không dám đi đâu hay có đi cũng ngó trước ngó sau. Hơn nữa, anh còn hăm dọa nếu tôi có người khác, anh sẽ tung tin những “kỷ niệm”
của hai đứa để làm tôi và gia đình mất mặt. Giờ đây, tôi thật sự mệt mỏi, lo sợ không biết nên làm thế nào, chia tay hay chấp nhận yêu anh để mọi chuyện được suôn sẻ.
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi rất buồn, tủi thân cho mình, nước mắt tôi chảy dài và xót xa: “Anh yêu tôi vậy sao?”. Tôi sợ khi gia đình biết sự thật, họ sẽ rất đau lòng và thất vọng về tôi, về đứa con gái mà họ yêu thương nhất.
Banmai@...
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Lúc anh yêu tôi, anh trong mắt tôi không có ấn tượng gì đặc biệt và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quen một người như anh. Nhưng rồi đau khổ tột cùng khi chia tay mối tình đầu, tôi nhận lời yêu anh để tìm một người chia sẻ, lấp chỗ trống.
Được tôi yêu, anh vui vẻ hẳn lên, chiều chuộng tôi hết mực dù tôi có nhõng nhẽo hay làm việc gì sai trái, anh cũng nhận lỗi hết về mình. Thời gian bên anh, tôi dần quên đi người cũ và tôi thầm cảm ơn anh về điều đó.
Ảnh minh họa |
Tôi nghe bạn bè nói lại mà sốc, tôi không tin, muốn tự mình tìm hiểu bởi nhìn anh rất hiền. Dù choáng váng khi biết sự thật, tôi vẫn cố kiềm chế, giả vờ xem như chưa hề biết chuyện gì và kể ra vài người bạn nghiện cờ bạc, để xem biểu hiện của anh như thế nào. Anh cười và bảo rằng anh không bao giờ dính đến những chuyện đó.
Càng dò la hỏi thăm tin tức về anh, tôi thật sự thất vọng khi không chỉ phát hiện anh “nghiện” cờ bạc mà còn nói dối tôi đủ điều, mọi thứ không giống với những gì anh nói với tôi trước đây, thậm chí anh còn có thể đem cả chuyện gia đình ra để đùa giỡn.
Bao nhiêu hoài nghi vây kín, tôi dường như mất lòng tin hoàn toàn ở anh. Khi mọi chuyện đã rõ, anh quỳ xuống khóc lóc, van xin, biện hộ “chỉ vì quá yêu tôi, sợ mất tôi nên anh mới nói dối” và mong tôi tha thứ. Anh hứa và thề thốt sẽ không có lần thứ hai như vậy nữa nhưng tôi lặng lẽ bước đi không chút xúc động và bỏ mặt anh với nỗi đau vây kín.
Thế rồi, tôi đề nghị chia tay, anh rất đau khổ và tuyệt vọng còn lòng tôi trào dâng một nỗi thất vọng ghê gớm về anh, về người mà tôi đã đặt niềm tin và hy vọng rất nhiều cho tương lai sau này của hai đứa.
Tôi không biết mình làm vậy đúng hay sai nhưng thật sự tình yêu trong tôi đã cạn dần và niềm tin không còn nữa bởi anh đã lừa dối tôi quá nhiều. Tôi tìm cách trốn tránh không muốn gặp mặt anh. Cũng ánh mắt, nụ cười rất đỗi thân thương ngày nào sao giờ đây nhìn vào tôi thấy sợ quá.
Nhận ra biểu hiện thay đổi của tôi, anh nổi máu ghen tuông cho rằng tôi đã có người khác nên kiếm cớ muốn bỏ rơi anh. Anh dùng lời lẽ cay độc rất khó nghe để sỉ nhục tôi. Nhiều hôm biết được tôi đi chơi đâu hay dự sinh nhật bạn…anh rình đón đường hăm dọa, có khi đánh tôi sưng húp cả mặt mũi.
Mỗi lần như vậy, tôi thấy xấu hổ không dám về nhà, không dám nói với ai sợ gia đình biết. Tôi sợ anh đến nỗi không dám đi đâu hay có đi cũng ngó trước ngó sau. Hơn nữa, anh còn hăm dọa nếu tôi có người khác, anh sẽ tung tin những “kỷ niệm”
của hai đứa để làm tôi và gia đình mất mặt. Giờ đây, tôi thật sự mệt mỏi, lo sợ không biết nên làm thế nào, chia tay hay chấp nhận yêu anh để mọi chuyện được suôn sẻ.
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi rất buồn, tủi thân cho mình, nước mắt tôi chảy dài và xót xa: “Anh yêu tôi vậy sao?”. Tôi sợ khi gia đình biết sự thật, họ sẽ rất đau lòng và thất vọng về tôi, về đứa con gái mà họ yêu thương nhất.
Banmai@...
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).