- Tôi không chắc bố mẹ anh sau lưng tôi có cho thêm tiền anh không, còn anh thì mặc nhiên từ khi cưới không có đưa về cho tôi đồng nào. 

TIN BÀI KHÁC:

Tôi lấy chồng khi vừa mới ra trường, khi đó cả hai vẫn chưa có việc làm. Gia đình nhà chồng tôi ở Hải Phòng rất khá giả. Ông bà muốn vợ chồng tôi về Hải Phòng sinh sống, ông bà sẽ xin việc cho nhưng chúng tôi muốn ở Hà Nội.

Cả hai bên bố mẹ chẳng ai ưng cuộc hôn nhân này. Bố mẹ tôi vì không muốn để thông gia nói, ép tôi về nhà chồng sống nên qua quan hệ của bố đã sớm tìm cho tôi một công việc văn phòng tại một viện nghiên cứu khoa học. Công việc nhàn hạ nhưng cũng nhàm chán, lương ba cọc ba đồng, chỉ có cái ổn định, gọi là có công ăn việc làm tử tế để khỏi bị nói.

Chồng tôi thì không được gia đình trợ giúp trong khi ông bà thừa khả năng và quan hệ để xin việc ở Hà Nội cho anh nhưng vì muốn ép con mình về quê sống nên ông bà để kệ. Bố mẹ vợ muốn giúp thì động đến tự ái, sĩ diện nên anh không chịu. Công việc anh kiếm được chỉ là thời vụ, bấp bênh.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi không chắc bố mẹ anh sau lưng tôi có cho thêm tiền anh không, còn anh thì mặc nhiên từ khi cưới không đưa về cho tôi đồng nào. Tôi hỏi đến lúc nào anh cũng bảo công việc không ổn định, thu nhập chỉ đủ anh tiêu thôi, không xin thêm vợ là may rồi lấy đâu ra mà đưa. Khi còn một mình tôi cũng cố gắng thắt chặt chi tiêu, cố sống kham khổ bằng đồng lương nhà nước của mình, vì tôi biết có về nhà xin thêm bố mẹ đẻ thì chồng lại giận.

Mâu thuẫn nảy sinh nhiều hơn từ khi tôi mang bầu. Khi còn con gái tôi khỏe là thế, mà có bầu thì ốm dặt dẹo suốt ngày. Hai mẹ con suốt ngày đi viện khám, hết thuốc bổ này thuốc giữ thai kia, tiền kiếm được cứ đội nón ra đi theo các đợt khám. Bố mẹ biết tôi khó nên hỗ trợ thêm, chứ tôi nào trông mong được gì ở chồng.

Thời gian tôi mang bầu thể trạng và tinh thần xuống trầm trọng. Tôi ốm yếu, có đợt nghỉ làm ở nhà cả nửa tháng mới giữ được thai, khi đó chỉ có bố mẹ tôi là luôn bên cạnh chăm sóc, chu cấp cho hai mẹ con. Chồng tôi thì hờ hững, vô trách nhiệm, gia đình chồng cũng chẳng đoái hoài đến. Thời gian đó thật khủng khiếp, khi đó chỉ có tình mẫu tử mới giúp tôi giữ được con bên mình.

Chồng tôi đi sớm về muộn, tiền bạc lúc nào anh cũng kêu túng thiếu, có khi tôi thấy anh chi tiền rất hoang phí, trong ví cả sấp tiền nhưng cũng có những ngày hết sạch về vay của vợ vài trăm ngàn. Tôi biết ba mẹ anh không quan tâm thương con dâu và cháu chứ phía sau họ vẫn chu cấp cho con trai mình, không thì anh lấy đâu tiền mà sống ở Hà Nội.

Khi tôi biết vì sao anh đi sớm về muộn, tinh thần lúc nào cũng bất an thì đã quá muộn. Anh báo về nhà số nợ hơn 1 tỷ từ những lần cá cược bóng đá, con số quá lớn chỉ có bố mẹ anh mới giúp trả nợ được. Anh đưa tôi về Hải Phòng để cùng xin bố mẹ với anh, nhà anh đồng ý trả dứt nợ cho anh nhưng ép vợ chồng tôi phải về quê sống, sống cùng bố mẹ. Khi này tôi mới biết rõ về chồng mình, đây không phải lần đầu anh chơi bời đổ nợ lớn như vậy, ngày còn đi học bố mẹ anh đã không dưới 5 lần cầm tiền lên Hà Nội trả nợ cho anh nhưng anh vẫn không biết sợ, vẫn chơi bời để rồi về xin bố mẹ giúp.

Khi tôi biết chuyện, anh cũng chẳng còn phải giấu tôi nữa. Trước khi bố mẹ trả nợ cho anh, anh đã đem cầm xe máy của anh, của tôi để lấy tiền trả lãi. Khi tôi ốm nằm nhà, anh cầm cả vàng bạc khi cưới mọi người cho đem đi bán, ngăn cản anh còn đánh tôi và bỏ đi. Lần đó may mà bố mẹ tôi sang kịp đưa tôi đi viện không thì tôi đã mất con. Tôi nằm ở viện cả tháng trời chờ sinh luôn. Thời gian đó anh không có qua viện thăm tôi, anh tự ái vì tôi kể hết chuyện với bố mẹ, để bố tôi gọi anh ra mắng chửi. Anh bỏ về Hải Phòng sống và chỉ nhắn cho tôi tin: muốn giữ gia đình thì sau khi sinh xong, đưa con về Hải Phòng sống, không thì ly hôn.

Khi tôi sinh cháu, tôi có nhắn cho mẹ chồng biết. Ông bà nội có lên viện thăm cháu, nhưng họ cũng như con trai mình, nói thẳng với tôi cứ ở nhà ngoại cho khỏe, đầy tháng nếu đồng ý thì gọi họ lên đón 2 mẹ con về dưới sống. Sẽ là về đó sống hẳn, nghỉ công việc trên này, ở nhà chăm con cứng cáp họ sẽ xin việc khác cho tôi đi làm ở Hải Phòng. Nếu tôi không đồng ý thì chỉ còn cách ly hôn, tự mình nuôi con. Họ lên gặp riêng tôi ở bệnh viện chứ cũng không có một lời qua lại với bố mẹ tôi.

Biết chuyện bố mẹ tôi rất giận, muốn tôi ly hôn, họ vốn đã chẳng ưa gì con rể và bên thông gia, giờ thêm nhiều chuyện thế này thì càng không muốn tôi tiếp tục nữa. Bản thân tôi cũng không còn tình cảm gì với chồng nữa, cũng chẳng có gì lưu luyến bên nhà chồng chỉ là tôi còn băn khoăn, thương con gái tôi còn quá nhỏ, cháu còn chưa có giấy khai sinh, chưa được bố và ông bà nội chăm sóc ngày nào…Tôi có ích kỷ không khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này?

Mai Anh

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.