- Tôi muốn dâng cho anh bản thân mình, nhưng đến phút cuối cùng anh đã dừng lại và bỏ đi lịch sự đàng hoàng, để lại tôi điên loạn...
Giám Đốc của tôi là người đĩnh đạc, nghiêm nghị về phong cách. Tôi rất quí anh và đôi lần đến gia đình anh, anh lớn hơn tôi gần 20 tuổi, anh có vợ và cậu con trai đang học đại học, chị vợ thì hiền lành ít nói, nhưng rất sang trọng quý phái.
Ngày tôi vừa vào công ty, tôi vui vẻ yêu đời bao nhiêu thì nửa năm sau tôi tiều tuỵ bấy nhiêu. Người đàn ông mà tôi yêu say đắm suốt thời sinh viên đã bỏ rơi tôi cưới con ông giám đốc bệnh viện nơi anh làm bác sỹ. Khi đó tôi đã tìm tới cái chết, may mà được phát hiện kịp.
Tôi hận đời, rơi vào tình trạng không muốn sống, và anh đã bên tôi, nắm giữ tay tôi thật chặt, kéo tôi về từ tay thần chết. Những lúc như thế này chỉ có anh là người hiểu tôi nhất, và cũng là anh là người giúp tôi ra khỏi những nỗi sợ đó, anh đã cho tôi những cảm giác an toàn khi bên anh. Tôi vẫn gọi anh là người đàn ông lớn của tôi.
Từ cảm phục tới tin yêu sao khoảng cách gần đến thế. Tôi không dứt ra nổi cái cảm giác đau tới muốn chết đi khi nghĩ tới chuyện xa anh. Nếu như trước đây tôi nhờ có anh đã vượt qua được mất mát của tình đầu, thì giờ đây tôi như đầu hàng số phận.
Chưa một lần tôi dám nghỉ việc một ngày, chỉ đơn giản tôi thấy thật khó chịu khi xa anh lâu. Và chính tôi chủ động ở bên anh, trong tôi đẫm đàn bà, biết mình đau đớn mà không thoát ra nổi.
Mấy năm qua, tôi đắm mình trong mối tình câm lặng, cũng đã cố gắng quên đi hình ảnh anh trong trái tim mình nhưng mỗi khi nỗi nhớ hiện về làm day dứt trái tim tôi. Cũng từ khi yêu anh, cảm xúc của tôi trở nên chai lỳ trước người đàn ông nào mặc dù người đó dành tình cảm cho tôi.
Sinh nhật 30 tuổi của mình, tôi quyết định ra đi, nhưng tôi sẽ trao cho anh bản thân tôi, dâng cho anh cả tình yêu của mình để ra đi. Tôi muốn dành cho người tôi yêu điều quý giá nhất.
Tôi đã gọi anh, khi ngồi một mình trong quán bar, hơi men càng ngấm tôi càng cô đơn. Anh tới, mắt tôi đã mờ lắm, nhìn anh sao thấy mông lung, rồi cứ thế rót, rót nhiều lắm. Như một người bước trên mây, tôi không biết tôi đã đi đâu, về đâu nữa.
Anh chở tôi đến một khách sạn. Tôi muốn uống say vì cô đơn trong tình yêu không có lối thoát. Anh lịch lãm như một quý ông, cởi hết quần áo tôi rồi hôn khắp cơ thể. Tôi quay cuồng vì say, vì cái ý niệm muốn được dâng hiến. Khi tôi ham muốn nhất cũng là khi anh dừng lại và bỏ đi.
Thế rồi anh bỏ đi, lịch sự và đàng hoàng. Giữ cho cái cơ thể căng tràn nhựa sống của tôi quẫy đạp, giẫy giụa và cô đơn. Anh giữ nguyên bộ quần áo từ khi vào phòng đến khi bước ra. Để lại cho tôi nỗi đau đớn ê chề. Phải chăng anh khinh thường một người con gái say khướt như tôi?
Ngày hôm sau tôi nghỉ việc. Đã hai tháng trôi qua, tôi càng đắm mình trong những day dứt nhớ anh. Tôi không thanh thản để xa anh được?
Anh muốn tôi lấy chồng nhưng vẫn là bồ của anh
U40... lạc bước “lỡ” yêu?
Phản bội người yêu, tôi chạy theo chàng họ sở
U40... lạc bước “lỡ” yêu?
Phản bội người yêu, tôi chạy theo chàng họ sở
Giám Đốc của tôi là người đĩnh đạc, nghiêm nghị về phong cách. Tôi rất quí anh và đôi lần đến gia đình anh, anh lớn hơn tôi gần 20 tuổi, anh có vợ và cậu con trai đang học đại học, chị vợ thì hiền lành ít nói, nhưng rất sang trọng quý phái.
Ngày tôi vừa vào công ty, tôi vui vẻ yêu đời bao nhiêu thì nửa năm sau tôi tiều tuỵ bấy nhiêu. Người đàn ông mà tôi yêu say đắm suốt thời sinh viên đã bỏ rơi tôi cưới con ông giám đốc bệnh viện nơi anh làm bác sỹ. Khi đó tôi đã tìm tới cái chết, may mà được phát hiện kịp.
Tôi muốn dành cho người tôi yêu điều quý giá nhất. Ảnh minh họa. |
Tôi hận đời, rơi vào tình trạng không muốn sống, và anh đã bên tôi, nắm giữ tay tôi thật chặt, kéo tôi về từ tay thần chết. Những lúc như thế này chỉ có anh là người hiểu tôi nhất, và cũng là anh là người giúp tôi ra khỏi những nỗi sợ đó, anh đã cho tôi những cảm giác an toàn khi bên anh. Tôi vẫn gọi anh là người đàn ông lớn của tôi.
Từ cảm phục tới tin yêu sao khoảng cách gần đến thế. Tôi không dứt ra nổi cái cảm giác đau tới muốn chết đi khi nghĩ tới chuyện xa anh. Nếu như trước đây tôi nhờ có anh đã vượt qua được mất mát của tình đầu, thì giờ đây tôi như đầu hàng số phận.
Chưa một lần tôi dám nghỉ việc một ngày, chỉ đơn giản tôi thấy thật khó chịu khi xa anh lâu. Và chính tôi chủ động ở bên anh, trong tôi đẫm đàn bà, biết mình đau đớn mà không thoát ra nổi.
Mấy năm qua, tôi đắm mình trong mối tình câm lặng, cũng đã cố gắng quên đi hình ảnh anh trong trái tim mình nhưng mỗi khi nỗi nhớ hiện về làm day dứt trái tim tôi. Cũng từ khi yêu anh, cảm xúc của tôi trở nên chai lỳ trước người đàn ông nào mặc dù người đó dành tình cảm cho tôi.
Sinh nhật 30 tuổi của mình, tôi quyết định ra đi, nhưng tôi sẽ trao cho anh bản thân tôi, dâng cho anh cả tình yêu của mình để ra đi. Tôi muốn dành cho người tôi yêu điều quý giá nhất.
Tôi đã gọi anh, khi ngồi một mình trong quán bar, hơi men càng ngấm tôi càng cô đơn. Anh tới, mắt tôi đã mờ lắm, nhìn anh sao thấy mông lung, rồi cứ thế rót, rót nhiều lắm. Như một người bước trên mây, tôi không biết tôi đã đi đâu, về đâu nữa.
Anh chở tôi đến một khách sạn. Tôi muốn uống say vì cô đơn trong tình yêu không có lối thoát. Anh lịch lãm như một quý ông, cởi hết quần áo tôi rồi hôn khắp cơ thể. Tôi quay cuồng vì say, vì cái ý niệm muốn được dâng hiến. Khi tôi ham muốn nhất cũng là khi anh dừng lại và bỏ đi.
Thế rồi anh bỏ đi, lịch sự và đàng hoàng. Giữ cho cái cơ thể căng tràn nhựa sống của tôi quẫy đạp, giẫy giụa và cô đơn. Anh giữ nguyên bộ quần áo từ khi vào phòng đến khi bước ra. Để lại cho tôi nỗi đau đớn ê chề. Phải chăng anh khinh thường một người con gái say khướt như tôi?
Ngày hôm sau tôi nghỉ việc. Đã hai tháng trôi qua, tôi càng đắm mình trong những day dứt nhớ anh. Tôi không thanh thản để xa anh được?
- Châu Mẫn
Chuyên đề tiếp theo trong tháng 5 mời bạn tham gia cùng ngữ pháp tình yêu chủ đề: “Ứng xử với tình công sở”. Những câu chuyện của bạn sẽ là một nỗi niềm được bạn đọc sẻ chia. Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/04/2011 và kết thúc ngày 31/05/2011. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi và phản hồi những ý kiến của mình. |