- Những ngày này, biên giới nhiều hoa mơ rừng nở, trời rét mướt hơn, người dân nơi tôi đang sống tất bật chuẩn bị đón tết nó khiến tôi nhớ mẹ …Mỗi lần chạm đến nỗi nhớ ấy, tôi lại buộc mình phải nhớ lỗi lầm của mình ngày ấy. Lỗi lầm của cô gái quê trước thị thành nhiều cám dỗ.

TIN BÀI KHÁC:

Mẹ hay nói rằng tôi là đứa con gái duy nhất của mẹ, mang kì vọng nhiều nhất của mẹ, mẹ cho tôi ăn học tử tế và mong tôi thành người. Thế nhưng có những vấn đề khó nói khi tôi lên trọ học ở thành phố, người họ hàng cho tôi ở trọ là cô họ tôi. Thực chất, nói là cô họ nhưng nhà cô và nhà tôi chẳng phải gần gũi nên cô đối xử với tôi rất tệ. 

{keywords}
Ảnh minh họa

Khi cô đối xử tệ với tôi thì chú chồng cô đã bênh vực tôi rất nhiều. Do quá ngây thơ, không tránh nổi cám dỗ của chú, tôi vập vào quan hệ ấy và bị cô họ tôi phát hiện. Cô đã về quê nói với mẹ, mẹ đã khóc và từ tôi. Từ đó tôi không còn là con của mẹ.

Vâng, tôi là kẻ vong ơn bội nghĩa! Nhưng có còn đường nào khác cho tôi? Chú ấy quá đào hoa, nếu không phải tôi sẽ là người đàn bà khác. Tôi từng nghĩ vậy cho nhẹ lòng…

Năm cuối cùng của những ngày tháng học hành, tôi chuyển ra ngoài sống và cố gắng lo mọi chi phi phí học hành. Tôi nhớ lúc ấy mình khổ lắm, có khi chỉ có 8 nghìn trong túi cùng 1 chiếc xe đạp cũ. Tôi đi dạy thêm và làm ở quán bia để lo tiền học phí và ăn ở. Thời gian tôi làm thêm ở quán bia, người cô họ biết được và bắn tin về quê tôi. Họ cho rằng tôi đã làm những điều kinh khủng và xấu mặt họ hàng ở quán bia ấy… Chính vì vậy cả họ đã từ tôi. Tôi làm ở quán bia thì sao? Tôi không làm gì sai cả. Tôi chỉ bưng bê và nhận tiền để lo việc học nhưng lời lẽ của cô ác quá, khiến tất cả mọi người đều hiểu lầm.

Đến bây giờ những lỗi lầm mà tôi gây ra với người cô họ trong tôi đã vãn xa. Cô ấy đã gieo quá nhiều ác ý cho cuộc đời tôi. Khi đó, tôi còn có ý nghĩ về sự hận thù, nhưng tôi đã học buông bỏ. Tôi cũng đã nhìn lại lỗi lầm của mình… như một sự vay trả rất sòng phẳng.

Nhưng người tôi nợ nhiều nhất là ai? Tôi còn dằn vặt vì những lỗi lầm với mẹ. Năm ngoái, tôi gọi điện về nhà, sau nhiều lần chỉ để nghe tiếng alo của mẹ thì tôi đã lấy hết can đảm để nói chuyện với mẹ. Mẹ không nói tha thứ cho tôi, mẹ không bảo tôi về nhà… Nhưng trong giọng mẹ tôi thấy sự lo âu. Tôi thương mẹ quá, một lần tôi lầm lỗi tôi làm mẹ quá đau đớn.

Nhiều năm qua, tôi sống ở một vùng đất nghèo, làm nghề dạy học. Cái nơi ấy những người quê tôi nghe còn thấy xa lạ. Những ngày tết là những ngày tôi đắp chăn kín để ngủ… Từ lâu, vì những đau đớn ngày xưa, tôi cũng đã khép lòng mình. Tôi chẳng còn can đảm để đến với ai, tôi sống như một đứa trẻ mồ côi.

Nhiều năm rồi không về nhà ngày tết, nhiều năm liền nghĩ tới mẹ bị dằn vặt day dứt… Tôi thấy mình như cái cây mất gốc. Tôi ước chi, mình có can đảm để bước về thăm mẹ tết này. “Mẹ ơi, con chỉ cần một cái ôm mẹ, mọi tủi hờn sẽ qua mẹ nhỉ…”.

Hoàng Nữ 87

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.