- Tôi làm sao mà thương anh ấy nhiều hơn chị ấy được? Làm thế nào để có một thước đo chắc chắn về tình yêu giữa người đến trước và người đến sau? Chỉ biết rằng, tôi đang sống cạnh anh ấy, còn chị thì không.
TIN BÀI KHÁC:
Tôi là tập 2 của chồng, tôi thường xuyên có một nỗi hờn ghen với người vợ trước của anh giấu kín trong suy nghĩ. Có lúc tôi hỏi, anh đang nghĩ tới chị ấy phải không? Chồng tôi lại gườm gườm và bảo, em cứ nghĩ vớ vẩn, chuyện cũ thì cho qua. Chồng tôi nói là yêu thương tôi, gia đình tôi giàu có và bề thế, tôi đang được ở cạnh anh, như thế tôi có phải hạnh phúc rồi không?
Làm "tập 2" chẳng dễ như tôi nghĩ |
Hờn ghen thế nhưng tôi rất thông cảm và thương chị vợ cũ của anh. Có hôm, tôi đã úp mặt vào cuốn sách khóc ngon lành khi mẹ chồng tôi đang dỗ cháu, em dâu tôi đang dỗ con…Họ nựng thằng bé mà nước mắt tôi cứ chảy dòng dòng. Bởi tự nhiên, tôi thương chị, người đàn bà đến trước tôi và không hề may mắn. Ngày xưa, vợ cũ của chồng tôi không có con, chị ấy chỉ làm công việc lặt vặt trong gia đình, sau 7 năm chung sống anh chị li dị. Sống trong gia đình người ta coi trọng con cái đến vậy, không biết chị đã khổ đến mức nào.
Chị ấy đã bỏ công sức chăm sóc chồng trong cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm. Và dấu ấn của chị vẫn chưa hề phai nhạt trong cuộc đời anh ấy. Chẳng hạn như trong ngày gió mùa này, gió len qua những khung cửa hẹp và buốt nhói, anh mang quần áo của một vài năm trước mà anh vẫn hay mặc để khoác vào, tôi cúi vào đó để sửa sang cho anh trước lúc đi làm, có đấy, mùi vị của chị.
Tôi là kiểu người sống và chuẩn bị những bước đi trong cuộc đời của mình rất rõ ràng. Tôi đặt kế hoạch: Phải tốt nghiệp đại học, công việc phải ổn định, phải có nhà cửa của riêng mình… Cái gì tôi cũng đạt được nhưng chị ấy thì khác. Đang học trung cấp thì chị ấy lấy chồng, khi ấy chồng tôi còn quá ít tuổi để hoạch định tương lai cho hai người. Hai người ấy từng rất vất vả…
Người đàn bà ấy có xinh không? Họ hàng của anh bảo rằng chị ấy xinh hơn tôi nhưng lại thua kém tôi mọi mặt. Tôi không lấy đó làm vui. Nếu chị và chồng tôi còn sống bên nhau, tôi có lẽ sẽ đi một con đường khác. Nhưng họ đã chia tay rồi, tôi buồn và thương chị.
Lắm lúc tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó mà tình cũ của họ không rủ cũng đến thì tôi làm thế nào? Tôi liệu có đủ vị tha và dũng cảm để nói như chị? Chị từng bảo với anh rằng, may quá đã có người chăm sóc anh. Tình yêu là thương yêu rộng lượng chứ không phải ích kỉ nắm giữ. Tôi nhận được anh từ sau rạn nứt ân tình giữa hai người. Tôi nhận ra mình yêu anh và gắn bó.
Chỉ một chút cảm giác ấy đã đủ để làm chiều đông này, lòng tôi u ám quá. Tôi chia sẻ nỗi lòng này, cảm giác này chẳng để làm gì cả… Chỉ để thấu cái riêng trong chính cõi lòng mình.
Bình Minh
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trongcuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.