{keywords} 

Đã hẹn rồi mà anh chẳng kịp sang
Bưởi trắng muốt nghẹn ngào khoe sắc
Lê giăng kín núi rừng Tây Bắc
Khắc khoải lòng anh sắc tím hoa xoan   

Biết lấy gì tặng em khi mùa xuân vừa sang
Người con gái hiền ngoan đong đầy tháng ba thương nhớ
Người con gái cả một đời vương nợ
Dằn lòng yêu người lính Biên phòng   

Tháng ba thinh không
Cõng nỗi nhớ vào trong mơ thao thiết
Đường tuần tra dặm dài mải miết
Anh ngỡ ngàng vạt cỏ kín chân đê

Cỏ nhắn giùm em  lời ước hẹn thề
Rằng tháng ba chín
Khi mùa xuân vờn tới
Anh sẽ về sắm áo mới cùng em

Cỏ ươm rừng thao thức hằng đêm
Giọt sương long lanh cũ mèm vai áo
Thánh thót tháng ba mùa anh lỗi hẹn
Lá cựa mình thống thiết đợi mùa sau

Đến khi nào ta được về cùng nhau
Dọc dài Biên cương còn nhiều gian khó
Dân bản mình còn nhiều cực khổ
Đành lòng sao chỉ hạnh phúc riêng mình

Anh tặng em cả mùa xuân Biên cương
Đất chuyển mình đâm lên chồi biếc
Tuổi trẻ chúng mình sẽ sống và cống hiến
Để không hổ danh con cháu Bác Hồ

Tháng ba về thương nhớ gửi vào mơ
Thánh thót thời gian mùa anh lỗi hẹn    
Nắng Biên cương trải vàng lên lá
Gắng đợi anh, anh hứa sẽ về!

Phương Tâm