- Em thương anh, thương 2 bé con của anh, giận bản thân mình và giận chị nữa. Em biết người phụ nữ nào cũng yêu và ghen. Nhưng ghen như thế nào để vẫn giữ được hạnh phúc gia đình. Nếu là em, em sẽ không cư xử như chị. Anh ấy và em ở 2 nơi cách xa nhau, em cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cướp chồng chị.


Ngày đầu tiên em gặp anh, em hoàn toàn không biết anh đã có gia đình. Anh đã nói với em rằng anh yêu em ngay từ lần đầu gặp. Em chẳng hiểu mình có ấn tượng gì để mà anh yêu như thế. Khi ấy em chưa hề có tình cảm với anh. Rồi sự quan tâm của anh và tình yêu của anh đã làm em xao xuyến. Khoảng thời gian em nhận thấy mình đã yêu anh cũng là ngày em biết rằng anh đã có gia đình. Em hỏi anh và anh đã nói ra sự thật: Anh đã có vợ và 1 bé trai. Anh không giống như người đàn ông khác hay nói là gia đình mình không hạnh phúc. Anh nói rằng anh rất yêu con, yêu vợ anh và yêu em nữa. Em buồn và khóc nhiều lắm nhưng em cũng nhận thấy rằng mọi thứ không phải là của mình thì cũng không nên níu kéo làm gì.

Ảnh minh họa
Bài hát “Như đã dấu yêu” mà anh bắn qua blutooth cho em đúng như hoàn cảnh của em và anh. Hôm ấy ngồi cafe mà lòng em đau thắt. Anh đã khóc khi ấy. Em nghĩ rằng mình sẽ yêu, rất yêu anh, nhưng tình yêu ấy chỉ trong tư tưởng trong kỷ niệm mà thôi. Tất cả chỉ dừng lại ở đó, nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng tới hai gia đình.

Mình xa nhau nhưng anh vẫn gọi điện cho em. Em thích được nói chuyện và chia sẻ cuộc sống với anh. Và rồi vợ anh biết được số điện thoai của em, chị ấy đã gọi cho em và muốn gặp em. Em không sợ và cũng muốn gặp chị ấy để nói cho rõ ràng. Nhưng anh đã không cho em gặp vì sợ chị ấy sẽ làm to chuyện.

Em giận bản thân vì em mà chị mất đi tình yêu của anh. Tuy rằng anh vẫn hoàn thành trách nhiệm với gia đình, nhưng em biết anh sống thế cũng chẳng vui gì. Em sống với gia đình nhưng rất nhớ anh. Em luôn kìm chế bản thân mình để không gặp anh. Chúng ta đã làm được điều đó. Anh về bình yên bên gia đình, chỉ thỉnh thoảng liên lạc bằng điện thoại hỏi thăm tình hình của nhau và những tin nhắn nhẹ nhàng: “Anh à, chiều nay mưa em nhớ anh” hay “Trời lạnh em ra ngoài nhớ mặc ấm nhé”… Và thời gian trôi tình yêu ấy cũng được 2 năm. Chúng ta yêu và tin tưởng đó chỉ là tình yêu trong suy nghĩ chứ tuyệt nhiên chưa hề bộc lộ thành hành động.

Em và anh chỉ có thế thôi chị à. Em biết người phụ nữ nào cũng yêu và ghen. Nhưng ghen như thế nào để vẫn giữ được hạnh phúc gia đình. Nếu là em, em sẽ không cư xử như chị. Anh ấy và em ở 2 nơi cách xa nhau, em cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cướp chồng chị, cướp bố của con chị. Chị biết không, ngày chị vào viện sinh bé thứ 2, anh gọi cho em với tâm trạng rất vui và em cũng thực sự vui mừng khi biết chị đã mẹ tròn con vuông. Em và anh cũng hay nhắn tin về cách nuôi dạy con. Anh bảo là khi gia đình có thêm bé thứ 2 anh thấy yêu và trách nhiệm với gia đình hơn. Nhưng chị không thấy được điều đó. Chị ghen vô cớ, ghen với bạn đồng nghiệp nữ của anh, ghen với em. Em nghĩ rằng chị phải rất hiểu tính anh chứ nhẹ nhàng, sâu lắng và quan tâm với người khác, nghiêm túc trong công việc. Em đã gặp chị và đã từng ác cảm với ánh mắt một mí đanh đá của chị. Nhưng khi nói chuyện với em anh luôn khen chị đấy, vì vậy em cũng thấy cảm phục chị vì chị giỏi giang, sinh được hai thiên thần cho anh nữa.

Em chỉ trẻ hơn chị và hơn chị về học vấn thôi… mọi thứ em thua chị nhiều lắm. Chị gọi cho em  trong trạng thái không bình tĩnh được, chị mắng em và gọi anh bằng những ngôn từ là “nó” là “thằng”. Tại sao chị lại đến cơ qua anh làm to chuyện khi không biết rõ mọi chuyện như thế nào. Em đã từng có suy nghĩ sẽ làm thông gia với chị nhưng để con gái em làm con dâu của chị em không thể yên tâm vì mẹ chồng như chị.

Thời gian này em biết chị đã đưa con về bên nhà ngoại sống, tan giờ làm anh qua thăm con rồi về bà nội ở. Tổn thương lớn nhất là hai thiên thần của chị. Anh gọi điện cho em, buồn lắm và ăn uống thất thường. Em mong chị hãy bình tâm suy nghĩ nói chuyện với anh để anh và chị lại hạnh phúc như trước đây. Chị đừng ghen với em nhé. Em cũng có gia đình của em mà. Em và anh luôn biết mình đang đứng ở đâu. Luôn mong gia đình anh chị hạnh phúc.

Pham Hang

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).