- Tôi thấy thật chán nản, mệt mỏi bởi cuộc sống gia đình đối với tôi giờ đây như địa ngục. Vợ tôi luôn tỏ thái độ coi thường chồng bởi tôi không thể kiếm được nhiều tiền như cô ấy.

TIN BÀI KHÁC:


Tôi vốn là một công chức nhà nước. Nhưng được vài năm, vì thấy đồng lương ba cọc ba đồng không đủ sống, tôi nghỉ làm nhà nước, ra ngoài kinh doanh, làm ăn tự do. Thời gian đầu, công việc của tôi khá thuận lợi. Tôi kiếm tiền khá dễ dàng, có khi mang cả cục tiền về cho vợ. Những năm đó, cuộc sống gia đình tôi khá sung túc, hạnh phúc. Vợ tôi luôn tỏ ra yêu chiều, cung kính chồng. Đi đâu cô ấy cũng tự hào, hãnh diện vì chồng kiếm được nhiều tiền.

Nhưng mấy năm nay, kinh tế khó khăn, công việc làm ăn của tôi ngày một bi đát. Hàng hóa không bán được, thua lỗ thường xuyên, tôi chẳng có tiền để đưa về cho vợ con.

{keywords}
Ảnh minh họa

Trong khi đó, công việc của vợ tôi thì ngày một thăng tiến. Cô ấy đã lên chức trưởng phòng ở một công ty kinh doanh có tiếng. Nhưng từ ngày thăng chức, cô ấy luôn đi sớm về muộn, chẳng có thời gian chăm lo cho gia đình. Rất ít khi, cô ấy tổ chức cho chồng con đi chơi, đi dã ngoại như trước đây. Cô ấy luôn kêu bận, thường xuyên có lịch đi gặp khách hàng vào cuối tuần.

Biết vợ vất vả làm ăn, tôi luôn cố gắng thu xếp công việc gia đình để cho vợ yên tâm làm việc. Tôi làm tất cả mọi việc, từ đón con, gặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu cơm…

Nhưng càng ngày, vợ tôi càng tỏ ra quá đáng. Từ ngày kiếm nhiều tiền, cô ấy coi thường chồng ra mặt. Đi làm về, biết là tôi vất vả cơm nước, con cái, nhưng không mấy khi cô ấy hỏi han, chia sẻ với tôi. Càng ngày cô ấy càng ít nói chuyện với tôi. Về nhà, cô ấy hầu như chỉ nói chuyện với con, không thèm để ý đến chồng.

Giờ đây, cô ấy không còn coi tôi ra gì, xem tôi như kẻ ăn tàn phá hại, là gánh nặng của cô ấy. Cô ấy tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, và tự quyết định mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Bởi giờ đây, hầu như tất cả mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do vợ tôi lo.

Cô ấy cũng sinh ra chi li và tính toán với tôi và các con. Cô ấy đưa tiền ăn rất hạn chế. Thứ 7, chủ nhật cô ấy đi suốt. Có hôm, thấy các con buồn, tôi mới lấy tiền đưa các con đi chơi, đi xem phim. Về nhà, cô ấy gào ầm lên, nói thẳng vào mặt tôi: "Anh không làm ra tiền thì tiêu vừa thôi, tiền có phải vỏ hến đâu mà tiêu bừa bãi?". Giận vợ lắm, nhưng tôi sợ các con buồn nên không nói lại.

Không chỉ coi chồng không ra gì, cô ấy còn coi thường cả bố mẹ chồng. Cả nửa năm nay, cô ấy chưa một lần đến thăm bố mẹ tôi. Có lần mẹ tôi bị ốm, tôi giục vợ cho bà đi viện. Nào ngờ, cô ấy nhất định không chịu cho đi, còn buông ra 1 câu khiến tôi chết điếng: "Anh giỏi thì bỏ tiền ra mà lo cho mẹ anh!".

Gần đây, tôi phát hiện vợ rất hay nhắn tin vào buổi tối. Nhưng khi có tin nhắn tới, cô ấy xem rồi vội vàng xoá ngay đi. Tôi thấy nghi ngờ hỏi thì cô ấy bảo tôi không có quyền kiểm soát, ai cũng có quyền riêng tư.

Từ nhiều tháng nay, chuyện chăn gối vợ chồng của chúng tôi cũng trở nên lạnh nhạt. Cô ấy không còn hào hứng với chuyện đó như trước, có khi chỉ muốn nhanh cho xong việc. Nhiều hôm, tôi đụng vào người là cô ấy là cáu gắt.

Càng ngày, tôi càng cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Tôi đang nghĩ đến chuyện sẽ ly dị bởi tôi không thể chịu đựng được sự coi thường của vợ nữa. Tôi không thể sống mãi trong tình trạng này. Nhưng nếu ly dị, hai con tôi sẽ phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ. Tôi khó nghĩ quá. Làm thế nào để tôi thoát ra khỏi tình cảnh này?

Lê Tuấn 

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn