Nhìn vào, nhiều người sẽ nghĩ gia đình tôi khá giả khi sống trong một ngôi nhà 5 tầng bề thế ngay giữa lòng thủ đô. Thế nhưng chỉ có người trong nhà mới hiểu... 

TIN BÀI KHÁC

Mẹ tôi bị thận, đau ốm liên miên. Tiền chạy thận của bà đều do tích góp nhịn ăn nhịn mặc mới có. Bố tôi về hưu trợ cấp không nhiều. Các anh chị đều đã lập gia đình ở xa, chỉ còn mình tôi là con út. Vì thế, sau khi chị gái kế tôi đi lấy chồng, bố mẹ đã quyết định cho thuê 3 tầng trên, chỉ để lại 2 tầng cho cả nhà sinh hoạt. Tiền thuê nhà thu được đủ cho tôi ăn học.

Tôi học xong đại học thì xin làm cho một công ty nước ngoài, lương tháng cũng khá. Cộng với ngoại hình ưa nhìn, tôi cũng được nhiều người để ý. Thế nhưng mải lo cho sức khỏe của bố mẹ, tôi chẳng quan tâm đến cuộc sống riêng. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần 30, mọi người đều giục tôi lấy chồng. Có lẽ số kiếp long đong khiến tôi từ chối nhiều mối tốt đẹp, để cuối cùng gặp người chồng hiện tại.

Anh là họ hàng của một trong những người khách thuê nhà. Lần đầu tiên gặp mặt, trái tim tôi như loạn nhịp trước người đàn ông cao ráo đẹp trai có nụ cười duyên chết người. Những câu bông đùa dí dỏm của anh nói khiến tôi cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng đỏ mặt. Chưa khi nào tôi thấy mình vui như thế. Chúng tôi nhanh chóng trao đổi số điện thoại. Càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy mình không dứt ra được chàng trai đầy thu hút ấy.

{keywords}
Anh không nề hà chuyện ở rể, trái lại còn khá hài lòng với cuộc sống hiện tại (Ảnh minh họa)

Gia đình tôi biết chuyện rất vun vén cho hai đứa. Mặc dù anh xuất thân từ gia đình làm nông nghèo khó, bản thân cũng chỉ là bảo vệ cho một tòa chung cư nhưng không vì thế mà bố mẹ tôi phản đối. Thậm chí ông bà còn tỏ ra thương anh, hứa sau khi cưới sẽ mua cho xe riêng, cho tiền mua nhà. Vậy là sau 5 tháng quen biết, chúng tôi đã kết hôn. Giữ lời hứa, bố mẹ tôi mua cho anh một chiếc xe ga đắt tiền, tạo điều kiện cho vợ chồng tôi một khoản vốn nhỏ để làm ăn.

Thương cha mẹ bệnh tật, tôi nhất quyết đòi ở lại không chịu ra riêng. Chồng tôi cũng tán thành. Anh không nề hà chuyện ở rể, trái lại còn khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đồng lương làm thuê của anh chẳng đáng bao nhiêu, tôi vẫn để chồng giữ, ra đường cho bằng bạn bằng bè. Hai vợ chồng sống bằng lương của tôi cũng đủ thoải mái. Đôi lúc, tôi có chút suy nghĩ chồng mình hơi ỷ lại vào nhà vợ, nhưng như thế cũng không sao, chỉ cần tôi vẫn được sống cùng bố mẹ đẻ là được. 

Chỉ đến khi có thai, tôi mới thấy rõ bộ mặt thật của chồng mình. Nghỉ ở công ty, thu nhập giảm đi, tôi yêu cầu chồng đưa tiền lương hàng tháng để sinh hoạt. Không ngờ, anh ta lại từ chối. Lúc đầu còn lấy lí do loanh quanh cho bạn bè mượn, sau đó thì nổi khùng lên, bảo tôi vẫn sống tốt mà không cần tiền chồng. Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Suốt thời gian tôi mang bầu, anh ta chưa một lần tỏ ra quan tâm chăm sóc vợ con. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau, tôi nói thì anh ta cáu bẳn, chửi thề, nhiều khi lời qua tiếng lại ngay trước mặt bố mẹ vợ. Bố mẹ tôi xót con gái, định cho tiền tiêu hàng tháng thì tôi từ chối, vì mẹ tôi hiện vẫn đang chạy thận. Thấy vậy, anh chửi tôi ngu. Chửi chán lại uống rượu, nôn ọe khắp nhà. Chỉ khổ bố tôi già rồi vẫn phải lo cho cả vợ, cả con gái lẫn con rể. Tôi hết sức đau lòng trước người chồng đầu gối tay ấp hàng năm trời.

Cho đến khi sắp sinh, đi lại nặng nhọc hơn thì chồng tôi lại thường xuyên vắng nhà. Tôi không biết cụ thể đi đâu nhưng thấy hết sức làm lạ là mỗi lần gặp, anh ta đều chải chuốt, ăn diện hơn trước. Khi thì cái đồng hồ mới, khi lại mùi nước hoa lạ đắt tiền. Tôi tra hỏi thì anh ta cáu kỉnh, thậm chí còn ném vỡ bát đĩa trong nhà do không dám đánh tôi. Bất lực, tôi đành kệ muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ mong dưỡng sức sinh con cho khỏe mạnh, dù sao tiền tiết kiệm vẫn còn.

Sau khi sinh, tôi quyết định làm thủ tục ly hôn với người chồng tệ bạc. Anh ta thản nhiên đồng ý, với điều kiện phải được chia phần trong ngồi nhà 5 tầng của bố mẹ vợ vì lí do “ở rể”. Thì ra, với chồng tôi, lấy vợ chẳng khác nào “công việc bán thân”. Tôi nổi giận, chửi bới thậm tệ thì anh ta đe dọa nếu không chia tiền sẽ không đồng ý ly hôn, thậm chí còn giành quyền nuôi con. Quá uất ức, tôi ném cho anh ta ít tiền để khuất mắt một thời gian..

Giờ đây, tôi không thể yên tâm chăm sóc con khi hàng ngày vẫn nhận được những tin nhắn đe dọa đòi tiền của chồng. Tôi trách bản thân đã quá ngu muội không nhìn ra bản chất người đàn ông đó sớm hơn, để không chỉ tôi, mà cả bố mẹ và đứa con gái nhỏ đang phải chịu nhiều tổn thương không đáng. Tôi phải sao với hắn mới có thể được bình yên chăm sóc gia đình?

Hà Trang

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.